pacman, rainbows, and roller s
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

ạng chúng

ta à, đến giờ còn chưa biết họ là những ai.

Tôi

nói: Có thể mọi người chỉ là vì hiếu kỳ, muốn thử nhãn lực của huynh xem thế

nào mà thôi.

Hỷ Lạc

nói: Muội nghe theo huynh cả.

Hôm đó

cuối cùng chúng tôi cũng quyết định rút ra khỏi những tranh chấp rối ren vừa

nhen nhóm. Xem ra Hỷ Lạc nghĩ đến giờ phút này từ rất lâu rồi, cô ấy đã mất ngủ

nhiều đêm nghĩ xem chúng tôi nên dựng nhà ở đâu. Có một điểm kỳ lạ, tuy có

không ít tai họa đầu rơi máu chảy, song dọc đường dường như chúng tôi chưa từng

thiếu tiền tiêu, cuối cùng lại để dư ra được không ít, đủ dùng trong một thời

gian dài. Đối với kết cục này, Hỷ Lạc đã mưu tính từ lâu. Tôi bắt đầu nghĩ, một

người con gái, thì cần những thứ gì? Còn điều bản thân tôi cần hình như vẫn

chưa được hình thành trong đống tư duy hỗn độn. Nếu đã vậy thì chấp thuận cho

người khác trước cũng không phải là không được. Vả lại, tất cả mới chỉ là ý

nghĩ trong đầu, còn chưa phải hành động ngay trước mắt. Tôi nghĩ, với tôi, đó

chỉ là tính hiếu kỳ của tuổi trẻ mà thôi. Còn với Hỷ Lạc, có lẽ chỉ là sợ tôi

còn trẻ, quá hiếu kỳ mà thôi.

Hai năm

sau

Năm ấy,

không hạn hán thì lũ lụt, thiên hạ đói kém, hoàng đế chết bệnh, thái tử lên

ngôi. So với vụ Hỷ Lạc lọt vào chùa trong ký ức tôi, còn thảm liệt hỗn loạn hơn

nhiều. Đại nạn năm đó đã đưa Hỷ Lạc vào chùa. Đây rốt cuộc là một cô nương thế

nào, tôi đã đánh mất khả năng phán đoán, cũng như trước đây đã nói, cô ấy ăn

trộm thuốc giải vạn năng của Vạn Vĩnh, đối với hành động nhơ nhuốc này, tự sâu

trong lòng tôi lại hết sức tán thưởng, tôi đã giả vờ có thể nhìn thấy được suy

nghĩ trong đáy sâu nội tâm Hỷ Lạc. Đúng là tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ trong

lòng, không phải hành động trước mắt.

Tôi có

thể nói về đại nạn của năm nay như thế này. Ở khắp Trung nguyên đã có tình

trạng người ăn thịt người, thậm chí người ta đã ăn đến đầy bụng, tạo nên một

vòng tuần hoàn xấu, người gầy chẳng ai ăn, chỉ chọn ăn những người có da có

thịt, bản thân mình có chút thịt, không cẩn thận lại bị người khác ăn. Tôi

nghĩ, tất cả mọi thứ văn minh, trật tự đều là những việc sau khi no ấm, còn một

khi đã khó có thể sinh tồn thì thế giới vốn tưởng chừng tốt đẹp lại hóa ra vô

nhân tính đến vậy. Tôi nghĩ, quyết định năm xưa của Hỷ Lạc là rất đúng. Bất kể

những lời Vạn Vĩnh nói có thật hay không, hắn ta cũng phải ở trong thế giới của

mình để nhìn những sự việc xảy ra đối với thế giới ấy. Tôi thầm cảm thấy may

mắn, bởi bản thân tôi không phải là một trong số đó.

Một năm

sau khi Hỷ Lạc chết, tôi mới dần dần thực sự hiểu ra rằng, người thân thiết duy

nhất của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Bất kể

thế nào, đây cũng là một năm vui vẻ. Tôi học được cách đặt mình ra ngoài cuộc,

lắng nghe một số câu chuyện về mình. Giang hồ vẫn không hiểu vì sao minh chủ của

họ, một minh chủ những mong có thể cân bằng được các thế lực mạnh yếu khác

nhau, đột nhiên lại mất tích. Đối với việc này, trước nay tôi đều không để

bụng, tôi thà tin rằng tôi bỏ chạy vì những lời hù dọa của Vạn Vĩnh.

Minh

chủ biến mất, dĩ nhiên là một việc đại sự, mọi người đều cho rằng minh chủ đã

bị giết. Do Vạn Vĩnh cũng là người đứng trên lôi đài đến phút cuối cùng, vả lại

không thuộc bất kỳ bang phái nào cho nên mọi người đều nhất trí tiến cử hắn ta.

Vạn Vĩnh cũng tranh thủ được một số lợi ích từ phái triều đình cho tất cả giang

hồ. Việc đầu tiên được triều đình đáp ứng là, phàm bang chủ của các đại bang

phái từ trăm người trở lên có thể mang theo đao kiếm đi lại trong thành Trường

An, song muốn rút kiếm ra thì phải được triều đình cho phép. Riêng việc này đã

khiến các bậc đàn anh trong giang hồ vui sướng lắm rồi, đồng thời còn cấm thuộc

hạ mang kiếm, bằng không làm sao có thể tỏ rõ sự tôn quý cho được. Tôi phát

hiện, đầu óc của đám nhân sĩ giang hồ đều không dễ sai khiến, có thể thấy, việc

tranh đấu hằng ngày hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Vấn đề dân sinh, thực ra do

hai loại người khuấy động, một loại là những người đói không được ăn, một loại

là những người ăn no rửng mỡ.

Còn cái

năm này, bất kể ai, bao gồm cả Vạn Vĩnh, cũng đều hết cách, ngay những người

phiêu lãng trên giang hồ cũng đói rã họng, ngựa tốt về cơ bản đều đã bị ăn

sạch. Có thể nói, người tập võ có lẽ đều sở hữu những con ngựa tốt nhất, ngay

đến họ cũng đã lần lượt giết ngựa để ăn, cũng khó trách được, nếu bạn không ăn

ngựa của mình, không cột cho cẩn thận sẽ bị người khác bắt ăn mất.

Tôi

không thể nào hồi tưởng hết được tình cảnh thê thảm lúc bấy giờ, thảm cảnh ấy

khiến người ta biết rằng mọi việc trên đời này chỉ là trò chơi của loài người,

mà loài người lại là trò chơi của ông trời. Suốt cả nửa năm trời không đổ mưa

đã là một kỳ tích, cuối cùng đổ mưa, lại mưa cho cả nửa năm, mưa mãi không

thôi.

Mọi

người nói, đó là do thiên tử phạm sai lầm, ông trời mới trút cơn giận lên đầu

bá tánh. Tôi thì nghĩ, triều đình chẳng lầm chẳng lỗi gì hết. Là do vấn đề của

lần này đã không thể giải quyết được nếu chỉ dựa vào việc mở quốc khố. Lượng

mưa nửa năm đến giờ vẫn chưa ngừng. Cò