
àng đầy mê hoặc của anh lờ mờ vọng ra:
“Trích Tiên, có việc gì thế?”.
“Tô Thích, tớ và cậu là bạn bè. Ngụy Nhất lại là em
gái tớ, hôm nay nó gây ra chuyện này, cứ coi như tớ đã dạy bảo không đến nơi
đến chốn, tớ không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa. Mà thôi, để nó tự
nói chuyện này với cậu nhé, dù sao đây cũng là chuyện của hai người.”
Nói xong cô giơ điện thoại ra trước mặt Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất né tránh, quay mặt đi không nói, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
“Nói đi! nói cho anh Tô Thích của mày đi! Mày đã phản
bội anh ấy, đã làm những chuyện xấu xa gì!”
Ngụy Nhất cắn chặt môi dưới đỏ au, không nói câu gì.
“Tô Thích, em gái tớ cảm thấy không còn mặt mũi nào
gặp cậu, hay để tớ nói giúp nó nhé. Nó và Trâu Tướng Quân đang hẹn hò nhau! Nó
đã phản bội cậu, vụng trộm đi gặp bạn trai của tớ, còn đã ăn nằm với nhau chưa
thì tớ không biết...”, Ngụy Trích Tiên tức đến nỗi mụ mị đầu óc, lời nói không
còn là của người được giáo dục đầy đủ nữa.
Tô Thích lặng yên hồi lâu, lạnh lùng nói: “Đưa điện
thoại cho Ngụy Nhất”.
“Anh Tô Thích của mày có chuyện muốn hỏi đấy”, Ngụy
Trích Tiên quẳng chiếc điện thoại lên người Ngụy Nhát, đứng sang bên cạnh nhìn
cô đầy miệt thị.
Ngụy Nhất áp điện thoại vào tai, vừa thốt ra được một
tiếng “anh” đã òa lên khóc nức nở.
“Cô bé, đừng khóc nữa.”
“Anh...”, Ngụy Nhất chỉ biết khóc, vừa khóc vừa gọi
“anh”, dường như tất cả những ấm ức bị dồn nén suốt mười tám năm qua kể từ ngày
được sinh ra trong gia đình họ Ngụy đều được gửi gắm cả vào tiếng gọi gửi đến
người mà cô tin cậy nhất.
“Cô bé, có anh đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh...”
‘Ừm, cô bé, ngoan nào. Anh đang nghe đây”
“Anh, em... em muốn... anh. Em không... Không có...
anh..”, Ngụy Nhất khóc đến nỗi hụt cả hơi, không nói được lấy một câu hoàn
chỉnh.
“Ừm.”
“Em không... thật đấy! Anh... anh phải tin em...”
“Cô bé đã nói không thì chắc chắn là không rồi, anh
tin.”
Ngụy Trích Tiên đứng bên cạnh nắm chặt tay lại, “hừ”
một tiếng, con tức giận từ trong lổng ngực bị hắt ra đằng mũi.
“Anh, em...”
“Đừng khóc nữa, bé bự, ngoan nào!”
“Anh, em muốn về nhà!”
Tô Thích biết nơi mà Ngụy Nhất nhắc đến là khu chung
cư Xuân Thành, anh khẽ vỗ về: “Được, vậy để anh qua đón em nhé?”.
“Vâng.”
Đường truyền bị ngắt.
Ngụy Trích Tiên nhìn Ngụy Nhất, có phần không dám tin
vào mắt mình. Bất cứ người đàn ông nào khi nói đến chuyện lệch quỹ đạo, lại chỉ
cần Ngụy Nhất nói đôi ba câu, nhỏ vài giọt nước mắt là lập tức quay ngược trở
lại sao? Cô bỗng vô cùng đố kị với em gái, con đường tình cảm của cô đã gập
ghềnh trắc trở trong suốt mười năm qua mà chưa có được kết quả gì. Còn Ngụy
Nhất ngây ngô đờ đẫn, lại có được quá nhiều hạnh phúc.
Đúng lúc cô đang tức giận, Ngụy Nhất quay sang trả
điện thoại cho chị gái, lẳng lặng đi thu xếp quần áo.
“Sao, định đi luôn?”, Ngụy Trích Tiên rít lên.
“…”
“Lần này là chạy theo thằng đàn ông nào?”
Ngụy Nhất quá bực, ngẩng phắt đầu lên, ném cái nhìn
giận dữ về phía chị. Lồng ngực đang nhô lên hạ xuống mạnh mẽ kia chứng tỏ cô
đang rất tức giận. Nhưng cô vẫn không trút ra, sau vài lần hít thở thật sâu, cô
lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Ngụy Trích Tiên cũng bị giật mình bởi thái độ bực tức
của em gái, ngay sau đó, cơn giận lại càng bốc lên: “Tưởng rằng có Tô Thích
bênh vực nên mày coi trời bằng vung phải không? Tao nói cho mày biết, Tô Thích
không thể thích mày được!”.
“Chị nói bậy”, Ngụy Nhất hét lên.
“Anh - ta - căn - bản - không - để - ý - tới - mày!”
Ngụy Trích Tiên bỗng nhiên rất sợ nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em gái, liền
phun ra những lời cay nghiệt.
Có một số phụ nữ, đối với người đàn ông đã từng theo
đuổi mình, cho dù không yêu anh ta, cũng không dễ dàng tín tưởng và chúc phúc
cho tình yêu của anh ta với người con gái khác. Ngụy Trích Tiên thuộc loại
người như vậy.
Mười năm trôi qua, Tô Thích vẫn một mình lẻ bóng,
ngoài sự thỏa mãn của tâm lý hư vinh ra, cô không hề có bất cứ cảm nhận nào
khác. Rồi một hôm, cô bỗng phát hiện, hóa ra thiếu mình, anh ấy vẫn sống tốt,
hóa ra còn có người con gái khác cũng chiếm được sự yêu mến và che chở của anh
như vậy! Lòng đố kị khiến phần đen tối trong trái tim cô bùng nổ.
“Chị nói dối!”, cổ họng nhỏ bé của Ngụy Nhất hét to
đến nỗi lạc cả giọng.
“Ha ha, mày cũng soi lại gương đi! Nếu nhìn thấy người
con gái mà trước đây Tô Thích đã yêu sâu đậm thế nào thì mày sẽ tin lời tao
nói. Em gái ngốc nghếch của chị ơi, Tô Thích yêu cầu cao như thế, sao có thể
thích mày được? Anh ta chỉ thương hại mày mà thôi!”, Ngụy Trích Tiên cố ý kích
động em gái, cũng không nói người con gái trước đây Tô Thích thầm yêu chính là
mình.
Người ta thường nói, con thỏ đến lúc cùng đường cũng
biết cắn người. Ngụy Nhất trong lúc này chính là chú thỏ đang phải chịu nỗi tức
giận tới cùng cực.
“Nói dối! Nói dối! Đồ xấu xa! Chị là người xấu!”, Ngụy
Nhất hét lên, bất chợt lao về phía Ngụy Trích Tiên. Ngụy Nhất từ nhỏ đã không
mắng chửi ai một câu tục tĩu nào, huống chi là chuyện đánh lộn. Nỗi tức giận
khiên cô lao tới, há miệng cắn m