
. Ngụy Trích Tiên ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn,
không biết đang nghĩ gì.
Ngụy Trích Tiên đột nhiên bật khóc, trong đôi mắt đang
mở to của cô như có làn sương mù bao phủ, không có tiếng nức nở, trong phút
chốc, từng giọt nước mắt nặng nề rớt xuống tấm thảm trải sàn trắng muốt. Ngụy
Nhất thấy một ánh sáng lóe lên, quay đầu lại, thấy chị gái đang khóc, cô rất
đỗi kinh ngạc:
“Chị... sự thật không phải như chị nghĩ đâu!”
Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp chị gái khóc trước mặt
mình. Ngụy Trích Tiên không nói gì, ánh mắt như ngây dại.
“Chị!” Những giọt nước mắt vốn đã dừng lại giờ lại rớt
xuống, dù Ngụy Nhất và chị không gần gũi nhau nhưng một giọt máu đào hơn ao
nước lã, cô cũng cảm thấy đau lòng.
“Đừng gọi tao là chị, tao không có em gái”, Ngụy Trích
Tiên mở miệng, ban nãy cổ họng bị rát bỏng nên giọng nói giờ cũng lạc hẳn đi.
“Chị!”, Ngụy Nhất nức nở, run rẩy tiến lại gần.
“Mày đừng lại gần đây”, Ngụy Trích Tiên ngẩng đầu nhìn
cô như nhìn một người xa lạ, nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm không thể cưỡng
lại được.
Ngụy Nhất đành dừng bước.
“Căn bản là mày không hiểu được”, cô chậm rãi mở lời,
giống như giải thích, lại có vẻ đang tự nhủ, “Tao yêu anh ấy nhiều như thế. Yêu
mười năm nay, không, lâu hơn nữa cơ, khi bắt đầu bước chân vào cấp ba, lần đầu
tiên nhìn thấy anh ấy, tao đã yêu anh ấy rồi. Cho đến tận bây giờ, trái tim tao
chưa bao giờ nhường chỗ cho người đàn ông nào khác ngoài anh ấy. Vì anh ấy, tao
từ bỏ sự nghiệp học hành, bỏ bê cả mọi lý tưởng, cũng bỏ qua rất nhiều người
đàn ông tử tế. Rốt cuộc, tao nhận lại được gì? Nhận được sự phản bội của người
đàn ông, mà đối tượng lại chính là đứa em gọi bằng chị suốt mười mấy năm nay...
Mày có hiểu được cảm giác đó không?”, cô hỏi nhưng mắt lại không nhìn Ngụy
Nhất, chẳng biết đang vẩn vơ ở nơi đâu, “Mày không hiểu được đâu. Thế còn mày,
có thể hoang phí tình yêu, có thể thuận lợi mọi bề, vẻ ngoài xinh đẹp thì sao
nào, rốt cuộc vẫn không đấu lại được một câu thanh xuân vô địch, ha ha. Mày đã
có Tô Thích, bây giờ lại chiếm cả Trâu Tướng Quân. Nhưng tao chỉ muốn có anh
ấy thôi... Giờ đây, tao không có gì cả rồi.”
Lần đầu tiên Ngụy Trích Tiên dốc hết những điều thầm
kín trong lòng với em gái, cũng có đau khổ lẫn bi thương. Không còn giống như
một tiểu thư đài các, cao ngạo, tuyệt sắc giai nhân nữa.
Cô chỉ là người phụ nữ đã mất đi tình yêu. Mà phụ nữ,
một khi đã mất đi tình yêu, nó dường như cũng lấy theo cả tính mạng của cô ấy
rồi.
Ngụy Nhất thổn thức, không nói nên lời.
Lại một bầu không khí yên lặng.
Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, không biết nghĩ ra điều
gì, Ngụy Trích Tiên lao ra ngoài, một lát sau quay lại, trong tay là chiếc điện
thoại di động, cô lạnh lùng ra lệnh: “Gọi điện cho Tô Thích!”.
Ngụy Nhất không biết chị gái đang nghĩ gì, trực giác
mách bảo cô không thể nghe theo lời của Ngụy Trích Tiên được. Cô lắc đầu:
“Không, không được”.
“Gọi! Chính mày phải nói cho anh ấy biết là mày đã làm
những chuyện gì!”, Ngụy Trích Tiên lạnh lùng nói.
“Không! Chị, đừng!”, Ngụy Nhất đã hoàn toàn hiểu ra,
cô nhảy dựng lên, lẩn tránh chiếc điện thoại đó giống như đang lẩn tránh một
con rắn độc.
“Có cần tao bấm số giúp không?”
“Chị, em van chị! Đừng làm như vậy!”
“Mày cũng biết sợ mất Tô Thích? Mày cũng hiểu được sự
đau khổ? Khi mày lén lút hẹn hò với Trâu Tướng Quân, sao không nghĩ cho tao?
Mày làm tao đau khổ, tao cũng muốn mày không thể ngóc đầu lên được! Ha ha!”,
Ngụy Trích Tiên dường như đã biến thành một con người khác, khuôn mặt u ám đã
xuất hiện nụ cười xảo trá.
“Chị! Đừng nói với anh Tô Thích! Giữa em và Trâu Tướng
Quân thật sự không có gì đâu!”, Ngụy Nhất lại bật khóc, tâm trí hoảng loạn.
“Nhìn bộ dạng đê tiện của mày kìa! Mỗi câu là một từ
anh, cứ là đàn ông thì mày đều gọi là anh hết sao? Mày rốt cuộc muốn có thêm
bao nhiêu anh nữa?”
Ngụy Nhất nghẹn cổ họng, chỉ biết khóc.
“Mày có gọi không?”
“Không”, Ngụy Nhất khẽ nói nhưng ngữ khí rất kiên
định, lắc đầu quyết không cầm điện thoại.
“Được rồi, Ngụy Nhất. Mày không còn mặt mũi nào để nói
chuyện với Tô Thích nữa đúng không? Vậy thì tao sẽ giúp mày nói”, Ngụy Trích
Tiên nói xong, bấm số gọi Tô Thích.
Ngụy Nhất bỗng như phát điên, lao tới giằng điện thoại
lại, vừa khóc vừa hét lên: “Đừng! Đừng làm như vậy! Giữa em và anh ta thật sự
chẳng có chuyện gì! Đừng nói cho anh Tô Thích biết! Chị không thể làm như vậy!
Chị là người xấu!”.
“Bốp” một tiếng, cùng một bên má nhận thêm một cái
tát nữa của Ngụy Trích Tiên. Trên khuôn mặt non nớt của cô đã hằn lên vết đỏ.
Ngụy Nhất vốn đang nói, cái tát giáng xuống khiến cô
cắn phải môi, một vệt đỏ hồng chảy ra từ khóe miệng, cô đau khổ và tuyệt vọng
nhìn Ngụy Trích Tiên.
“Mắng tao là người xấu? Còn mày thì quá lương thiện
sao? Dám quyến rũ cả chồng chưa cưới của chị gái, nếu điều này truyền ra ngoài,
ngay cả tao còn thấy xấu hổ thay! Tao là người xấu, vậy mày là hạng gì? Hả?”,
Ngụy Trích Tiên miệt thị nói rồi lại bấm số gọi cho Tô Thích.
Tín hiệu đã được kết nối, Tô Thích bắt máy ngay.
Âm thanh dịu d