pacman, rainbows, and roller s
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

y Nhất bước lên

trước, bỏ đồng xu hai tệ vào hòm thu phí tự động. Trâu Tướng Quân từ nhỏ tới

giờ chưa đi xe buýt bao giờ, đâu biết những trình tự như vậy. Anh cứ bám theo

sau Ngụy Nhất, lắc la lắc lư bước vào khoang xe.

Anh bị tài xế gọi giật lại:”Anh kia, anh kia, trả tiền

vé đã! Trả tiền vé đã! Trẻ trung thế kia, âu phục chỉnh tề, cái tốt thì không

học, lại học thói trốn vé!”.

Thời tiết đầu hạ, xe buýt không có điều hòa, bác tài

xế cả người nhớp nháp mồ hôi, tâm trạng không được thoải mái, khẩu khí đương

nhiên cũng không thể hòa nhã.

“Này! Bao nhiêu tiền?”, Trâu Tướng Quân cảm thấy hơi

ngại ngùng, hỏi cộc lốc.

“Chẳng phải đã viết trên đó rồi sao! Hai tệ!”

Trâu Tướng Quân thấy các cô gái trên xe đều đổ dồn ánh

mắt về phía mình, ghé tai chụm đầu, khua chân múa tay chỉ trỏ. Khuôn mặt khôi

ngô tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, Tướng Quân móc ví tiền ra nhưng chẳng có đồng

tiền lẻ nào cả làm anh cuống đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Trâu Tướng Quân mặc bộ

vest hàng hiệu của Italia, đôi giàu da bóng lộn không một vết bụi, khí chất phi

phàm, ra dáng một nhân tài, nhưng lại bị bẽ mặt chỉ bởi hai tệ, anh đứng trong

chiếc xe buýt lắc lư nghiêng ngã đầy những vết gỉ sắt, ngượng ngùng, cuống quýt

sờ mó khắc các túi trên người.

Cuối cùng, chỉ còn cách rút một tờ bạc màu hồng phấn

mệnh giá một trăm tệ ra định nhét vào hòm tiền.

Bác tài xế cau mày: ”Không trả nổi đâu!”.

“Không có tiền lẻ”, Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói.

“Không có tiền lẻ thì đi xe buýt làm gì? Tìm taxi mà

đi chứ!”, bác tài xế bỗng cất cao giọng.

Trâu Tướng Quân vốn định nổi cáu, nghĩ một lát rồi lại

nín nhịn. Không còn cách nào khác, anh đành đưa mắt cầu cứu Ngụy Nhất, cô gái

đó lại đang ngắm phong cảnh ngoài cửa xe, tỏ vẻ như không nhìn thấy anh.

“Không cần trả lại”, Trâu Tướng Quân tức quá, khịt mũi

cười lạnh lùng, bỏ tờ một trăm tệ vào trong hòm rồi đi đến ngồi xuống cạnh Ngụy

Nhất. Những bước đi đầy hào phóng đó đã thu hút những cái liếc mắt đầy ngượng

ngùng của các cô gái trẻ. Mọi người trên xe đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, càng

lúc càng nhiều tiếng xì xèo bàn tán.

Ngụy Nhất lườm anh một cái đầy miệt thị, đôi môi nhỏ

mở rồi lại khép, thốt ra bốn chữ “thành phần hủ bại”. Nắm đấm của Trâu Tướng

Quân lúc thì nới lỏng, khi thì lại nắm chặt, anh điều chỉnh nhịp thở và ngữ

điệu, nói với cô: “Ngụy Nhất, anh thật lòng coi em là em gái, sợ em đi một mình

không an toàn, em xem, thái độ em là gì vậy?”, lời nói rất có ý nặng tình sâu

của người bề trên, đến nỗi khiến Ngụy Nhất vô cùng xấu hổ.

Ngụy Nhất yên lặng hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu đã

mềm mại hơn nhiều: ”Em đến bệnh viện thăm người thân, chắc chắn anh không biết

nơi đó, anh Trâu, anh đi về đi. Em đi một mình được rồi”.

Trâu Tướng Quân thấy ngữ khí của Ngụy Nhất đã nhẹ

nhàng hơn, trong lòng mừng rỡ, được thể nói luôn: ”Em chỉ là một cô bé, anh

không yên tâm. Anh sẽ đi cùng em. Cũng không phiền hà gì đâu mà”, nói xong, bàn

tay to lớn của anh vỗ vỗ hai cái lên bàn tay nhỏ bé đang nắm tay vịn ghế.

Ngụy Nhất không nói gì nữa, khuôn mặt căng thẳng đã

trở nên hiền hòa hơn. Trâu Tướng Quân nát gan nát ruột tìm chủ đề để nói chuyện

với cô, chọn những vấn đề mà có thể cô sẽ thấy hứng thú như chuyện thú vị khi

du học ở Anh, câu chuyện cười của các vị giáo sư hay con người, thiên nhiên ở

nước ngoài…Ngụy Nhất dần bị thu hút, tư duy cũng thay đổi. Cô tuổi còn trẻ, suy

nghĩ đơn giản, vốn không đối xử quá cực đoan với người khác nên chỉ một lát

sau, tâm lý phòng bị đã được hóa giải. Ban đầu, cô cố giữ yên lặng, không đáp

lời, sau đó thì cũng đã trả lời một trong ba câu hỏi, cuối cùng, có câu hỏi ắt

có câu trả lời, không những thế cô còn chủ động đưa ra ý kiến, khuôn mặt nhỏ

xinh sáng bừng, thần thái phấn chấn hẳn lên.

Đến khi xuống xe, cô đã coi anh như người bạn bình

thường rồi, không bài xích cũng không quá thân mật.

Giữa đường, phải chuyển sang một chuyến xe khác, xuống

xe lại phải đi bộ khoảng hai mươi phút. Trâu Tướng Quân sợ nhất là cái nóng,

muốn than vãn sao không đi xe riêng của anh nhưng sợ cô tức giận nên lại thôi.

Anh ăn vận âu phục chải chuốt, cố gắng chịu đựng cái nắng gay gắt giữa trưa hè

và đi sau Ngụy Nhất. Khi đến bệnh viện, anh đã nhễ nhại mồ hôi.

Trâu Tướng Quân ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cổng

“Bệnh viện tâm thần XX”, anh giật mình kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ người

thân mà Ngụy Nhất tới thăm lại có bệnh về thần kinh. Liếc mắt nhìn Ngụy Nhất

một cái, thấy thần sắc của cô vẫn rất khoan thái, thông đường thuộc lối đi lên

phía trước. Vậy là, Trâu Tướng Quân cũng đi theo, khuôn mặt hiện rõ vẻ kính nể.

Trang thiết bị và điều kiện môi trường của bệnh viện

này thuộc hàng bậc nhất trong nước, mức viện phí đương nhiên cũng không rẻ.

Người bình thường, cho dù điên loạn tới mức không phân biệt được nam hay nữ, e

rằng cũng khó có thể vào đây điều trị được.

Ngụy Nhất tới phòng làm việc trao đổi với vị bác sĩ

nam khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Bác sĩ nói bệnh tình của dì cô lúc tốt lúc

lại có biểu hiện xấu, nói tóm lại, vẫn có thể khống chế