Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

luận dài dằng dặc, từng câu từng chữ hoàn thiện như hạt

ngọc. Ngữ điệu hài hòa liên tục vọng tới, khôngh tự ti không kiêu ngạo, không

chèn ép cũng chẳng đề cao. Không được coi như một lời trách mắng, cũng chẳng

phải là câu châm biếm nhưng mỗi một lời nói ra lại khiến Trâu Tướng Quân cảm

thấy vô cùng xấu hổ. Trong suốt hai mươi bảy năm qua, những thứ anh nghe được

không phải là lời tán thưởng thì cũng là sự ái mộ, không phải là cung kính thì

cũng là động viên, cổ vũ. Chưa từng có ai nói với anh bằng những lời cay nghiệt

như vậy, cũng chẳng có ai nói với anh rằng “ Trước tiện bản thân phải có tự

trọng thì mới học được cách tôn tọng người khác”.

Lúc lâu sau Trâu Tướng Quân mới định thần lại, cũng

không đuổi theo cô. Anh ngồi bên bờ hồ một lát, con mèo cái ồn ào ban nãy cũng

thôi không kêu nữa, chắc nó tìm được sự vỗ về của một con mèo đực nào đó nên đã

mãn nguyện bỏ đi rồi.

Dưới ánh đèn, nhìn hồ sen sương trắng, làn nước trong

xanh, trăng thanh gió mát, mây buồn thê lương. Đứng trong trường đại học S, Màn

đêm sâu thẳm trong gió xuân càng khiến không khí thêm thê lương, lạnh lẽo.

Tất cả đều còn nguyên, thậm chí không khí vẫn vương

mùi thơm dầu gôi của cô gái mới vừa đứng đây. Nhưng lại có gì đó không còn như

xưa nữa rồi.

Thời gian này, công việc của Tô Thích rất bận, anh

phải bay đến khắp nơi trên đất nước. Ngụy Nhất yên phận chăm chỉ học hành,

chẳng khác gì những phần tử mọt sách của đại học S. Những lúc rỗi rãi, cô tranh

thủ đi làm thêm, đến khu chung cư Xuân Thành một lát sau giờ tự học buổi tối

rồi về ký túc nghỉ ngơi. Yên lặng, khép kín, nỗ lực, mềm mỏng. Không ai biết cô

là con gái của Ngụy Đông Cốc. Cô là một cô gái bình thường và tài sản quý giá

nhất chính là thời thanh xuân của tuổi mười tám, điều khiến cô vui sướng nhất

là khi nhận được những tin nhắn ấm áp tình cảm của bạn trai, cô thích ánh nắng

của đầu mùa hạ, thích váy lụa liền, những chiếc kẹp tóc xinh xắn, cô có thể hò

reo vui vẻ khi thấy nhà ăn có món mà mình ưa thích, cảm thấy tự hào sung sướng

vì được thấy cô biểu dương. Đối với cô, học tập chính là toàn bộ cuộc sống, vụn

vặt mà thực tế.

Có một nơi mà tháng nào cô cũng đến – bệnh viện tâm

thần tốt nhất của thành phố S – để thăm dì.

Chùm nắng đầu tiên của tháng Năm lười nhác chiếu

xuống, chính thức mở ra trang thứ nhất của chương đầu tiên trong mùa hạ. Năm

nào mùa xuân cũng tới một cách lặng lẽ, mùa hạ lại không khiêm nhường, tĩnh

lặng như thế. Tiếng ếch kêu mang theo gấu váy của cô nàng mùa hạ, rụt cổ thăm

dò một hồi sau đó lắc lư từng bước một, rồi bất chợt ào tới đầy tình ý.

Mùa hạ là mùa mà Ngụy Nhất yêu thích nhất.

Mùa hạ tới, khi tốp nữ sinh đầu tiên mặc váy thì đám

muỗi đầu tiên cũng học được cách chích máu người. Ánh nắng mỗi ngày rực rỡ.

Ngụy Nhất mặc bộ váy mới đã chuẩn bị sẵn từ trước, hớn

ha hớn hở đi ra từ khu ký túc xá nữ. Cô và Tô Thích đã hẹn hôm nay sẽ cùng đi

thăm dì. Vừa xuống tới chân cầu thang thì cô đã nhận được cuộc điện thoại của

Tô Thích, anh nói xin lỗi vì có việc đột xuất, không thể đến được.

Khuôn mặt của Ngụy Nhất xị hẳn xuống, đành một mình đi

thăm dì.

Một chiếc Volkswagen màu đen lướt qua cô đi về hướng

ngược lại. Một phút sau, còi xe lại vang lên từ phía sau. Ngụy Nhất tránh sang

bên nhường đường rồi lại tiếp tục đi như người mộng du. Còi xe vẫn vang lên ầm

ĩ như sang đang cố ý khiêu khích, bấy giờ mới thu hút sự chú ý của Ngụy Nhất.

Cô liếc mắt nhìn, trong xe là khuôn mặt tuấn tú với nụ cười nhạt của Trâu Tướng

Quân.

Trâu Tướng Quân khi bị Ngụy Nhất từ chối đã tìm đám

bạn thân uống một trận say mềm. Uống đến phút cuối cùng, anh vừa nôn thốc tháo

vừa rên rĩ :” Cô ấy dựa vào cái gì mà đối xử với tớ như vậy!”.

Đó là lần đầu tiên Vĩ được chứng kiến một Trâu Tướng

Quân vốn bản tính kiêu ngạo ngông cuồng phải chịu thất bại như thế, nghe nói

bạn mình sau khi tỏ tình không những không thành công mà còn bị đuổi về, không

biết vị thần tiên nào đã phú cho cô gái đó có khẩu khí tàn nhẫn như vậy nhưng

cảm thấy rất mới lạ. Vĩ đã bật cười trên đau khổ của người khác, anh ta nghĩ

một lát rồi đưa ra ý kiến: “Không phải cô gái đó giở chiêu nới lỏng để thít

chặt hơn đấy chứ?”.

Trâu Tướng Quân mở to đôi mắt mông lung vì say mèm,

nhớ lại lời nói, hành động của Ngụy Nhất, đôi mắt to đen thuần khiết và khuôn

mắt trịnh trọng của cô khi từ chối mình, anh lắc đầu: ”Cô ấy không phải người

như vậy”, rồi lại cúi người xuống nôn thốc nôn tháo.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên, ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo

lại phát ra tia sang: ”Tớ biết vấn đề nằm ở đâu rồi!”.

“Tớ đã nói rồi mà Trâu thiếu gia, cậu đừng ở đây làm

ra vẻ thông minh nữa, còn chưa giày vò đủ hay sao? Cậu không mệt hả?”, Vĩ vừa

tức vừa buồn cười, nhíu mày nói.

Thực ra, mọi người đều bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây

thơ, non nớt của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất mặc dù ngốc nghếch và trẻ tuổi nhưng cô

còn có tính nguyên tắc hơn bất kì ai khác, cô có cách nghĩ riêng, cũng có lòng

tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân.

“Tôi Trâu Tướng Quân xin thề, nếu không chiếm được,

quyết


XtGem Forum catalog