
không buông tay!”, trong ánh mắt của Trâu Tướng Quân có sự tỉnh táo và
kiên nghị mà trước đây chưa hề có.
“Người ta rách miệng mắng chửi mà lại khiến cậu hưng
phấn thế sao? Đồ xấu xa! Chiếm được rồi thì sao nào? Câu lại đạp một cái ngã
nhào à?”
“…”
Lúc này, lòng tin đầy ắp của Trâu Tướng Quân khi chạm
phải ánh mắt không thèm đếm xỉa của Ngụy Nhất khiến anh giống như quả bong bị
xì hơi, nhanh chóng xép lép, méo mó.
Một buổi sáng sớm, vừa lái xe qua đại học S thì thấy
Ngụy Nhất mặc một bộ váy liền màu trắng, đang chậm rãi bước từ xa tới, như một
tiên nữ từ một đám mây bước xuống. Mái tóc dày, mềm mại buông xõa được tô điểm
bằng chiếc kẹp tóc trắng, lộ rõ vầng trán nhẵn nhụi, trắng trẻo, càng tăng thêm
nét nữ tính. Đôi mắt to, mũi hếch, cằm nhỏ xinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ trong
sáng, không nhuốm thế sự. Cô thong thả sải bước trong tà váy trắng, toát lên
vẻ thanh xuân tươi trẻ, không điệu đà, chẳng ưỡn ẹo, bước tới từ phía ánh sáng
mặt trời. Lần đầu tiên Trâu Tướng Quân nhìn thấy Ngụy Nhất mặc váy, ánh mắt đầy
vẻ kinh ngạc, dường như mọi hạt bụi bé nhỏ được chiếu rọi trong ánh nắng đều đứng
yên tại chỗ, chỉ để đón chào sự xuất hiện của Ngụy Nhất. Có câu nói: Mỹ nhân
xuất hiện trong ánh mắt của kẻ si tình. Trong mười năm ngang dọc tình trường,
những cô gái đẹp mà Trâu Tướng Quân gặp không phải ít, thướt tha yêu kiều như
Dương Quý Phi, Triệu Phi Yến, xinh đẹp như hoa hồng, bách hợp, anh đều dễ dàng
chinh phục. Thế mà hôm nay anh lại điên đảo thần hồn vì một đóa bồ công anh
mỏng manh tới nỗi chỉ một cơn giá là bay đi mất này!
Lòng rung động, anh quay mạnh vô lăng, lái xe bám theo
sau Ngụy Nhất. Ngụy Nhất không hề để ý, vẫn đi như người mộng du, dường như ánh
mắt không hề chú ý tới sự tồn tại của anh, vậy là anh đưa tay ấn mạnh còi xe.
Đóa bồ công anh ấy nhìn thấy và lại tặng anh một cái lườm khinh bỉ, rồi tiếp
tục thả bước chân trong cơn gió mùa hạ.
Trâu Tướng Quân bực tức dừng xe, đuổi theo Ngụy
Nhất: ”Đồ…Nhất Nhất, đừng đi nhanh thế!”.
Anh có tật cứ mở miệng là “đồ ngốc”, lần này nói được
một nửa thì cảnh giác thay đổi cách xưng hô.
Ngụy Nhất vẫn không thèm để ý.
Trâu Tướng Quân chạy từng bước dài tới trước mặt, chặn
cô lại.
“Làm gì vậy?”, khuôn mặt bé nhỏ đầy ắp sự phẫn nộ và
cảnh giác.
“Kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm tới rồi, chú Ngụy bảo anh
tới đón em!”, Trân Tướng Quân nói dối vòng vo, nét mặt lại lộ rõ vẻ nghiêm túc.
“Bây giời tôi có việc.”
“Có việc gì? Em đi đâu? Anh lái xe đưa em đi”, Trâu
Tướng Quân cười giả lả chắn đường đi của Ngụy Nhất.
“Không cần, tôi tự đi xe buýt.”
“Xe buýt á?” Anh trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng
nổi, cũng không dám tin vào tai mình.
“Sao thế? Tôi vẫn thường đi xe buýt mà. Anh mau đi đi,
tôi cũng đi đây”, một người dù thẳng thắn đến mấy cũng không nỡ vùi dập một
khuôn mặt đang tươi cười, Ngụy Nhất có tấm lòng lương thiện, trước khuôn mặt
rạng rỡ của Trâu Tướng Quân, cô cũng không nỡ nặng lời.
“Xe buýt gì chứ, đi thôi, anh lái xe đưa em đi.”
“Không.”
Lòng kiên nhẫn của Trâu Tướng Quân đã sắp tới
đỉnh điểm, sắc mặt hơi thay đổi: ”Sao một cô gái như cô lại hay gây gổ như
vậy?”.
Ngụy Nhất cũng chẳng chịu thua, trợn mắt nhìn anh,
chậm rãi nhả từng chữ một: ”Anh có thể chọn cách tránh xa tôi một chút”.
Trâu Tướng Quân hơi bực bội, thoáng yên lặng một lát
mà cái bóng trắng tinh khôi kia đã đi xa được vài mét rồi, anh nghiến răng
đuổi theo: ”Vậy thì anh sẽ đi cùng em!”.
“…”, Ngụy Nhất không buồn nói chuyện với anh ta.
Trâu Tướng Quân cho rằng đã nhận được sự đồng ý của
người đẹp nên vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: ”Em đợi một chút, để anh đỗ xe gọn
lại đã.”
Đến khi anh đỗ xe xong thì đã không thấy bóng dáng của
Ngụy Nhất đâu nữa.
Trâu Tướng Quân lầm lầm nguyền rủa chạy về phía trước,
cuối cùng cũng đuổi kịp, hổn hà hổn hển mắng: ”Này cô bé lừa đảo kia! Định
khiến anh Trâu này mệt chết hay sao hả?”.
“Tôi tưởng anh đã đi rồi chứ?”, Ngụy Nhất bình thản
trả lời.
Trâu Tướng Quân biết cô cố tình làm vậy, đành chịu
thua: ”Cứ gọi là anh đi mà, nói năng hung dữ như thế làm gì?”.
Ngụy Nhất biết Trâu Tướng Quân là người ngông cuồng,
ác bá, anh ta đã hạ giọng như vậy rồi, hơn nữa, dù sao cũng là anh rể tương lai
của mình, gọi một tiếng anh cũng không có gì khó khăn cả. Ngược lại, thái độ
hung dữ của mình lại rất không lịch sự. Bởi thế cô cũng thấy áy náy.
Nhưng khi nghĩ tới những hành động xấu xa mà anh ta đã
đối xử với cô và Tô Thích, cô lại cương quyết đi tiếp.
Tuyến xe buýt tới bệnh viện cứ hai mươi phút mới có
một chuyến. Trâu Tướng Quân là người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo, từ nhỏ đã không
quen với việc phải để ý đến sắc mặt của người khác, thấy Ngụy Nhất cứ sa sầm
nét mặt, cũng ngượng ngùng không biết phải giao lưu như thế nào, liền lôi một
điếu thuốc ra, châm lửa hút.
Hai người, một cao một thấp cứ đứng như vậy ở bến đỗ
xe, cùng yên lặng. Một người hút thuốc, người kia thì quay mặt về hướng khác.
Xe buýt như người bệnh già nua, yếu ớt, chậm chạp, thở
phì phò, ho sù sụ, tiến những bước chậm như rùa bò tới bến. Ngụ