
gày trong chốc lát đã trở nên rất con người, sinh động và
sáng lạn hơn.
Trong bụng Ngụy Nhất thầm cười nhạo sự cao quý của anh
ta, ngoài miệng nói: “Sợ nóng thế cơ à? Vậy thì nghỉ một lát đi”.
Trâu Tướng Quân cũng không buồn để ý tới việc chiếc
quần đang mặc có đắt giá hay không, lập tức ngồi bệt xuống.
Ngụy Nhất lấy từ trong túi ra một chai nước, vặn nắp
chai, chậm rãi uống một ngụm.
Trâu Tướng Quân nhìn thấy, lập tức bàn tay to lớn vươn
ra, miệng thì hét toáng lên: “Biết anh khát mà bây giờ mới chịu lấy ra! Đưa
đây!”.
Ngụy Nhất chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang đưa ra
trước mặt cô, do dự nói: “Cái này là của em…”.
“Đồ con gái nhỏ nhen, lát nữa về anh sẽ mua cả xe nước
cho em”, Trâu Tướng Quân đứng dậy định giật lấy chai nước.
“Đây là… là nước em đã uống rồi”.
Trâu Tướng Quân đâu để ý nhiều đến vậy, giằng lấy dốc
thẳng miệng, một hơi uống hơn nửa chai. Ban đầu, Trâu Tướng Quân nóng khát khó
chịu, chỉ muốn uống để giải tỏa cơn nóng rát ở cổ họng, chứ nào để ý xem đó là
nước gì. Uống ừng ực một hơi, đến ngụm cuối cùng, cổ họng anh phát ra một tiếng
dễ chịu. Uống nước xong, anh mới hồi tưởng lại dư vị trong miệng, chua chua
ngọt ngọt, thanh khiết sảng khoái. Nhìn lại chai nước, vẻ mặt rất tâm đắc, hỏi:
“Đây là nước gì vậy, mua ở đâu? Hương vị không tồi”.
“Đó là nước chanh, em tự làm”.
“Em?”, Trâu Tướng Quân hết sức kinh ngạc, không dám
tin, nhắc lại lần nữa, “Em tự làm á?”.
“Vâng”, Ngụy Nhất mỉm cười rạng rỡ, “Đơn giản lắm, bởi
bây giờ đang là mùa chanh. Đầu tiên, rửa chanh thật sạch, thái lát, bỏ vào lọ
kín, cho thêm chút đường trắng. Một thời gian sau, khi chanh đã ngấm đường,
tiết ra nước thì lấy một chút nước đó pha với nước trắng, thêm ít mật ong là có
nước chanh để uống ngay thôi”, Ngụy Nhất liến thoắng hướng dẫn cách làm cụ thể
cho anh ta, cũng không nghĩ rằng vị đại thiếu gia này sẽ đích thân làm mấy việc
vặt vãnh đó.
“Em tự làm á?”, Trâu Tướng Quân vẫn quanh quẩn với
vấn đề đó, thấy thật siêu việt, “Ai dạy em vậy?”.
“Dì em, em còn học dì nấu ăn nữa”, Ngụy Nhất cười hì
hì, khuôn mặt lộ vẻ sùng bái, “Có phải dì em rất cừ không? Không những thế, hồi
còn trẻ dì vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nếu dì trẻ thêm hai mươi tuổi nữa thì em
đảm bảo, nếu anh theo đuổi, chắc chắn dì chẳng thèm để ý tới anh đâu!”.
“Cũng có thể”, Trâu Tướng Quân hờ hững trả lời, rồi
trầm ngâm suy nghĩ một lát và hỏi, “Tại sao khi ở nhà em lại ít nói như vậy?”
“Họ không thích em”, Ngụy Nhất trả lời.
Câu này cô đã từng nói, nhưng là với Tô Thích.
Ngụy Nhất là một cô bé đã phải chịu ấm ức ngay từ khi
còn ở trong bụng mẹ, câu này chỉ có thể nói với những người gần gũi, thân thiết
nhất mà thôi. Tô Thích có thể được coi là một người như thế. Còn người thứ hai,
không ngờ lại là Trâu Tướng Quân. Cũng có thể bởi Trâu Tướng Quân vừa cùng cô
tận hưởng tình thương của dì, khiến cô cảm thấy thân thiết hơn.
“Tại sao biết họ không thích em? Đã xảy ra chuyện gì
thế? Nói cho anh nghe đi!”, Trâu Tướng Quân quan tâm hỏi han.
Anh không cho rằng đây là những hiểu lầm của độ tuổi
mới lớn, anh cũng cảm thấy người nhà họ Ngụy đối xử với Ngụy Nhất rất lạnh
nhạt.
Nguy Nhất từ nhỏ đã biết, sự ra đời của mình không có
chút xáo trộn gì, không thêm mang thêm niềm vui, cũng chẳng đem tới nỗi đau khổ
cho gia đình. Cô giống như người tàng hình, có cũng được mà không cũng chẳng
sao. Khi mọi người đang trong tâm trạng tốt thì gọi cô nói chuyện vài câu. Kể
cả mấy ngày liền cô không xuất hiện thì cũng không ai hỏi thăm. Bố mẹ chưa hề
ôm cô cưng nựng dù chỉ một lần, Ngụy Trích Tiên lại càng không buồn nói chuyện
với cô. Mọi người đều quên cô là con người, chứ không phải cỏ cây chỉ để trồng
trong chậu cảnh, rồi đặt ở ban công, chỉ cần có ánh nắng và nước mưa là sẽ tự
sinh trưởng. Ngụy Nhất cũng thế, cô luôn bị ném vào một xó xỉnh nào đó để tự
sinh tồn. Từ nhỏ cô đã biết thế nên chẳng bao giờ gây chuyện, ngoan ngoãn nghe
lời và không hề có bất cứ yêu cầu gì. Người khác đối với cô tốt, cô cảm kích
trong lòng, còn nếu họ không để ý tới cô, cô cũng coi đó là chuyện thường tình.
Chỉ có dì là người thật lòng yêu thương cô nhất. Cũng chỉ khi đứng trước mặt
dì, cô mới trở lại với vẻ nhõng nhẽo của một đứa trẻ.
Nhưng sau đó, dì tuổi cao, sức khỏe yếu dần. Năm năm
trước, dì bỗng đổ bệnh rồi bị ông Ngụy đưa đến nơi này. Ông Ngụy nể tình bà đã
đối xử tốt với hai cô con gái của mình nên vẫn thường xuyên chi tiền để bà được
chữa trị ở bệnh viện tốt nhất.
Vừa nhập viện, thế mà đã năm năm trôi qua.
“Nghe những người giúp việc nói, hình như nhà họ Ngụy
không có con trai. Bố em muốn sinh thêm bé trai nhưng đến khi em được sinh ra
thì bố hoàn toàn thất vọng... Nguyên nhân có lẽ là thế, những thứ đó thực ra em
cũng không biết và không rõ lắm...”, Ngụy Nhất nói, thần sắc ảm đạm, sau đó lại
ngẩng đầu nhìn Trâu Tướng Quân cười.
Biểu hiện cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đó khiến trái tim Trâu
Tướng Quân thắt lại, bất giác nắm bàn tay cô, nói: “Nhất Nhất, có phải em đã
phải chịu rất nhiều ấm ức không?”.
“Đâu có! Dì rất thươn