
ịn không được, bật cười
thành tiếng.
“ Nếu cô cúp điện thoại thật ra tôi cũng chẳng dám làm
gì, cùng lắm chỉ đến trường cô lượn vài vòng, khảo sát tình hình học tập và
quan tâm một chút tới vấn đề ăn uống sinh hoạt của cô thôi. Cũng nhân tiện nói
với vị hiệu trưởng họ Uông của các cô một tiếng, cô là vợ chưa cưới của tôi và
nhân tiện nhờ ông ta để ý tới cô một chút…chỉ thế thôi”.
“ Anh!” Ngụy Nhất tức tới nỗi toàn than run bần bật.
Nếu quả thật đúng như vậy, Ngụy Nhất cũng không cần
phải học nữa, dùng ba tấc vải trắng để kết liễu cuộc đời cho xong. Trâu Tướng
Quân cười ha hả chế giễu nói: “ Sau này có dám cúp điện thoại của tôi nữa không
hả!”
“…”
“ Nóiiiiiiiiii” đối phương cố ý kéo từ ra thật dài,
như đang muốn cho cô một cơ hội, dường như nếu cô bỏ qua cơ hội này, anh ta sẽ
hành động ngay.
“ Không!” Ngụy
Nhất yên lặng hồi lâu nhân nhượng nói.
“ Sau này còn gây chuyện nữa không?”
“ Không!”
“ Có nghe lời không?”
“…”
“ Hử!”
“ Nghe”
“ Tốt lắm vậy thì bây giờ hãy xuống ngay, cho cô 2
phút”
“ Cái gì!” Ngụy Nhất kinh ngạc.
“ Hai phút nữa mà không thấy người đâu tôi sẽ tới tìm
vị hiệu trưởng họ Uông kia ngay lập tức”.
Sau đó, không kịp để cho Ngụy Nhất định thần lại, anh
ta đã cúp điện thoại trước.
Hai phút sau, Trâu Tướng Quân nhìn thấy Ngụy Nhất rụt
đầu rụt cổ chui ra khỏi tòa nhà ký túc, đi về phía anh với tốc độ như sên bò.
Đến khi còn cách anh ba mét, cô lập tức dừng lại, ngó
nghiêng xung quanh, dường như sợ người khác nhìn thấy vậy.
“ Làm gì mà cứ như đi gặp tổ chức Đảng bí mật vậy”.
Đôi mày rậm của Trâu Tướng Quân nhíu lại, nói một cách không mấy vui vẻ. Sải
hai, ba bước chân tới, cánh tay dài vươn ra, ôm gọn Ngụy Nhất vào lòng.
Mùi hương bạc hà thanh khiết chỉ có trên người Trâu
Tướng Quân bao trùm lấy cô khiến khuôn mặt Ngụy Nhất đỏ ửng.
“ Á, buông tôi ra” , Ngụy Nhất giãy giụa.
“ Ban nãy cô đã đồng ý với tôi như thế nào hả!” Trâu
Tướng Quân nhìn cô bực tức trợn tròn hai mắt.
Ngụy Nhất sợ mình sẽ chọc giận người đàn ông vui buồn
thất thường này, giả bộ cười hỏi: “ Anh…anh cũng phải nói cho tôi là đi đâu
chứ?”
“Đến hồ, tôi có chuyện muốn nói với cô”, Trâu Tướng
Quân nói đến đây, gương mặt lại khẽ ửng đỏ khác thường.
“…” Ngụy Nhất cảnh giác nhìn anh ta, trong lòng thầm
suy xét về mức độ chân thực trong lời nói vừa
rồi.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất không động đậy, xấu hổ
quá lại biến thành tức giận: “ Hay là cô hy vọng tôi sẽ đứng ở đây nói luôn.”
Ngụy Nhất đâu dám đứng nơi đông người qua lại như thế
này với một tên lưu manh như anh ta, cô chậm rì rì bước về phía trước, miệng
khẽ lẩm bẩm: “ Vậy thì anh nói nhanh lên tôi còn phải ôn bài.”
Trâu Tướng Quân vốn nghĩ rằng chắc Ngụy Nhất sẽ phản
kháng một hồi, cô gái này mỗi khi gây chuyện thật sự khó có thể khống
chế nổi, hơn nữa, đây là trường học nên anh không dám làm càn.
Không ngờ cô ấy mới bị dọa vài câu đã sợ tới mức ngây
ngô rồi. Bộ dạng thật ngoan ngoãn. Trâu tướng quân vô cùng mừng rỡ, rảo hai, ba
bước lớn đến sát bên cô.
Khu ký túc xá nữ cách hồ nước không xa lắm, hai người
cứ lặng lẽ bước đi trong trường, giống như một cặp uyên ương bình thường: nam
sinh cao lớn tuấn tú, nữ sinh nhỏ nhắn,xinh xắn; nam sinh ghé sát nữ sinh, nữ
sinh lại xích ra một chút, Trâu Tướng Quân không chịu nổi khoát tay một cái,
khóa chặt Ngụy Nhất trong cánh tay mình. Ngụy Nhất đang định phản kháng , anh
liền lên giọng hù dọa: “ Lại định không nghe lời hả”.
Ngụy Nhất thấy xung quanh có nhiều người qua lại, chắc
anh ta không dám làm càn. Cô ngoan ngoãn đi bên, cúi đầu thật thấp vì sợ người
quen nhìn thấy. Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất có vẻ ngoan ngoãn, trong bụng
mừng thầm, còn cao hứng huýt sáo.
“ Lưu manh, lưu manh!” Ngụy
Nhất không nín được khẽ nói.
Trâu tướng quân đang lúc tâm trạng vui vẻ, nghe được
câu nói của Ngụy Nhất nhưng cũng chẳng để tâm. Anh ôm cô gái bé nhỏ, đáng yêu,
đii trong làn gió xuân giữa trường đại học S, bầu không khí ấm áp, ánh đèn
đường kéo bóng người thật dài, thật dài. Ở nơi đây không ai nói với anh bằng
giọng lắp ba lắp bắp, cũng chẳng có ai mưu tính tranh quyền, chi thi thoảng có
những ánh mắt ái mộ hiếu kỳ, tất cả đều vì cô bạn gái đáng yêu đang đi bên anh.
Bỗng cảm thấy tuổi thanh xuân kéo dài vô tận, cả con
người lẫn trái tim đều trở nên trẻ trung, trong sáng. Chỉ qua một đoạn đường
nhỏ mà tâm trạng của Trâu Tướng Quân đã thay đổi hoàn toàn.
Ven hồ những cột đèn khả ít nhứng không khí lại trong
lành, tươi mát, ánh trăng sáng tỏ. Từng chiếc lá sen đan xen, ánh trăng trải
dài trên mặt hồ như dát bạc. Một chú
ếch con nhảy xuống hồ nước, cất tiếng kêu tự mình làm vui vẻ. Phía xa xa, thấp
thoáng vài cặp tình nhân nép sát vào nhau tình tứ. Thi thoảng còn có tiếng mèo
cái kêu meo meo tìm bạn tình, hết tiếng này tới tiếng khác.
Ngụy Nhất bị tiếng kêu ấy làm cho vừa xấu hổ vừa buồn
bực, chỉ muốn mau chóng quay về, vì thế cô lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì anh
nói nhanh lên!”
Hồ sen dưới ánh trăng ngập tràn sắc xuân nhưng
cảnh đẹp ấy lại bị lời nói cứng nhắc của