
nữ của Tô Thích, không ai có thể
cướp đoạt được.
Vĩ bị thái độ bỗng chốc thay đổi và ánh mắt tức giận
của Ngụy Nhất làm cho hoảng sợ, liền im bặt, chỉ chuyên tâm lái xe. Rất lâu
sau, anh ta nghe thấy giọng nói khoan thai từ phía sau vọng tới như một linh
hồn ai oán ở phương xa. Ngụy Nhất khẽ hỏi: “Anh ấy... chắc là rất yêu cô ấy?”.
Vĩ trở nên căng thẳng, lập tức nghĩ ra “anh ấy” là Tô
Thích, “cô ấy” chắc hẳn là người con gái mà Tô Thích yêu thương. Trong lòng cảm
thấy không nỡ nhưng cũng không nói dối: “Rất yêu”, trong giọng nói có phần tiếc
nuối, “Vì cô ấy, Tô Thích đã làm không biết bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng
vẫn không thể giành lại từ tay của Trâu Tướng Quân”.
“Tên họ Trâu đó có yêu cô ấy không?”, Ngụy Nhất vốn
không muốn biết những chuyện có liên quan tới anh ta nhưng vẫn hỏi.
Vĩ dở khóc dở cười, ngay cả họ tên đầy đủ của Trâu
Tướng Quân mà cô bé này cũng không buồn nói ra, xem ra lỗ hổng mình gây ra lần
này quá lớn rồi: “Cái đó anh không rõ lắm, cậu ấy đối với phụ nữ đều như vậy”.
Nói đến đây, bỗng thấy khuôn mặt của Ngụy Nhất có chút
ửng hổng, anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
May mà Ngụy Nhất không bới cháy tận đáy nồi và cũng
chẳng hỏi “Cô ấy là ai?”.
Ngụy Nhất thề rằng, suốt đời này sẽ không bao giờ nói
chuyện với con người không biết liêm sỉ đó nữa.
Trường Đại học S là nơi tập trung của con cái nhà giàu
có trong cả nước, chuyện có nhiều xe sang đưa đón sinh viên là thường tình. Mọi
người đều đã sớm quen với những cảnh tượng đó. Vì vậy, khi chiếc Bentley của Vĩ
đỗ trước cổng trường, mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cái chứ không có sóng gió
nào nổi lên cả. Nhưng những việc xảy ra trên đời này lại thường không đúng như
người ta mong muốn. Vừa về đến phòng ký túc xá, chuông điện thoại di động của
Ngụy Nhất đã vang lên, là dãy số lạ.
“A lô.”
“Đồ ngốc, về đến trường chưa?”
“Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
“Hi hì”, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười như từ
dưới địa ngục vọng tới khiến Ngụy Nhất sởn hết cả gai ốc, kèm theo đó là một
ngữ khí cao ngạo, “Chỉ cần tôi muốn, chẳng có gì là không được cả!”.
Tâm trí của Ngụy Nhất vẫn còn đang vấn vương với nỗi
ân oán của hai họ Tô - Trâu, đang lúc bất bình thay cho Tô Thích, tên tội đồ
lại tự động tìm đến, cảm giác chính nghĩa đã khiến cô trở nên dũng cảm lạ
thường, hét vào điện thoại bằng một giọng điệu nhanh nhất, lớn nhất, hung dữ
nhất có thể:
“Đồ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ! Sau này đừng để tôi
nghe thấy giọng, nhìn thấy bộ dạng của anh nữa! Tôi ghê tởm anh! Tôi coi thường
anh! Cút đi! Tạm biệt!”
Sau đó cô tắt luôn máy, ném điện thoại đã bị rút pin
ra thật xa, giống như Trâu Tướng Quân có thể chui từ trong điện thoại ra ăn
thịt cô vậy. Tim cô đập rất mạnh, thật thoải mái, thật vui sướng. Nhưng khi sự
vui vẻ qua rồi, nghĩ tới thủ đoạn của Trâu Tướng Quân, cô thấy hối hận, lo sợ.
Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, trước khi cúp máy cô
vẫn không quên nói một câu tạm biệt. Bản thân mình quả nhiên không phải là một
nhân tài đi trên con đường chói lọi!
Ngụy Nhất vùi mặt vào đống chăn: “Mất mặt quá, đáng sợ
quá!”.
Đầu dây bên kia, Trâu Tướng Quân nhíu mày, tay cầm
chiếc điện thoại hồi lâu mà vẫn chưa định thần được. Thầm nghĩ, cô bé ngốc
nghếch này ăn nhầm phải thuốc nổ rồi hay sao? Đang yên đang lành lại nổi khùng
lên! Mình có lòng tốt chỉ muốn gọi điện hỏi thăm cô ta xem đã về trường an toàn
chưa thôi...
Trâu Tướng Quân vẫn không cam lòng, nhấc điện thoại
lên tiếp tục gọi thì thấy đối phương đã tắt máy.
“Đồ con gái kỳ cục!”, Trâu Tướng Quân nghiến răng
nghiến lợi quát mắng. Sau đó, khuôn mặt anh lại hiện lên nét sủng ái, “Đồ ngốc
hôm nay thật dũng cảm, tặc tặc, tràn đầy sức sống! Đủ bản lĩnh thì đừng có trốn
tránh đấy!”.
Ngay buổi chiều hôm đó, Ngụy Nhất đã ra ngoài mua ngay
số di động khác.
Ngụy Nhất đi trên đường, bỗng nổi tính trẻ con, dùng
số điện thoại mới gửi tin nhắn cho Tô Thích:
“Chào anh, có phải công ty mở khóa không? Xin hãy tới
phòng 5-2 dãy C của khu chung cư XX để mở khóa. Cảm ơn!”
Không có tin nhắn trả lòi.
Ngụy Nhất vẫn đang tưởng tượng về khuôn mặt khôi ngô tuấn
tú của Tô Thích khi nhận được tin nhắn này, cô hứng khởi gửi tiếp tín nhắn thứ
hai:
“Em là Tiểu Bạng, em đang ở ngoài đường, đây là số di
động của bạn em, em hết tiền rổi, nhanh chóng chuyển cho em năm trăm tệ tới
Ngân hàng Xây dựng nhé, số tài khoản là: xxxxxxxxx.”
Lại tưởng tượng về khuôn mặt khi bị mắc lừa của Tô
Thích, cô vô cùng thích thú.
Mười phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của Tô
Thích:
“Bé bự à, anh đang họp, tiền đã chuyển đi rồi. Ngoan
nhé, tối anh sẽ tới đưa em đi ăn cơm.”
Ngụy Nhất ngây người ra nhìn hai chữ “Bé bự”. Nửa
tiếng sau, quả nhiên di động có tin nhắn thông báo tài khoản ở ngân hàng đã
được chuyển thêm vào năm trăm tệ.
Buổi tối, vừa gặp Tô Thích, Ngụy Nhất đã vội vàng hỏi
luôn: “Sao anh biết đó là em?”. Lại nghĩ, có thể Tô Thích là kiểu công tử quen
sống trong nhung lụa, phạm vi tiếp xúc chắc chưa bao giờ chạm tới những tin
nhắn lừa gạt như vậy.
“Bé bự à, tin n