
hì Tô Thích đã từ trong xe bước ra, đến trước mặt Ngụy Nhất,
lịch sự mở cửa xe mời cô ngồi vào ghế trước cạnh ghế lái.
Ban nãy đứng bên lề đường, gió bấc thổi khiến Ngụy Nhất lạnh cứng
cả người. Ngồi trong xe rồi mà cô vẫn còn run cầm cập, liên tục hà
hơi vào đôi tay bé nhỏ. Điều hòa được bật hồi lâu, cô mới thôi run
rẩy.
Tô Thích nói với vẻ mặt dịu dàng: “Em yếu quá, cần phải luyện tập
nhiều vào”, khẽ liếc mắt về phía cô một cái rồi lại nói tiếp, “Khi
nào vào học, đi chơi bóng với anh nhé!”
Ngụy Nhất không kịp phản ứng lại, há hốc miệng: “Há?”
Tô Thích khẽ cười, một tay chống cằm tựa lên bậu cửa xe, một tay
thoải mái đặt trên vô lăng: “ Có nghe thấy không, hả?”
Ngụy Nhất không nói gì, trong lòng đang thầm đắn đo suy nghĩ về động
cơ của những lời nói ban nãy. Sau khi lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô
thành thực trả lời: “Em chỉ biết chơi bắn bi thôi”.
Tô Thích nói: “Không biết chơi cũng không sao, đi cầm quần áo giúp anh
vậy”, nói xong, quay sang nhìn Ngụy Nhất nở một nụ cười giảo hoạt.
Nụ cười đó khiến khuôn mặt anh càng trở nên rạng rỡ. Ngụy Nhất ngây
người giây lát, sau đó lại đỏ bừng mặt lên.
Tô Thích là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học S, một loài hoa đặc
biệt trong giới Luật học.
Vì Ngụy Nhất mới vào năm thứ nhất nên những điều cô biết về nhân
vật nổi tiếng Tô Thích đều do người khác truyền lại. Nghe nói, Tô
Thích là người rất có chí tiến thủ, khi còn chưa tốt nghiệp đại
học đã mở văn phòng luật sư cùng mấy người bạn, giờ đây, quy mô của
văn phòng đó càng ngày càng mở rộng. Nghe nói, bình thường anh ấy
ít khi về trường, nhưng hôm nào may mắn thì cũng có thể nhìn thấy
anh ở sân bóng rổ. Nghe nói, ngay từ năm thứ nhất Tô Thích đã được
bầu làm Chủ tịch hội sinh viên, phẩm chất đạo đức tốt, khí chất và
tướng mạo đều tuyệt vời. Nghe nói, đường tình duyên của Tô Thích cũng
rất hên, nhưng chưa hề có tin đồn gì với bất kỳ bạn nam hay bạn nữ
nào cả. Đó quả là một đồng chí tốt, luôn học tập các vị lãnh đạo
trung ương đảng mà chủ chốt là đồng chí tổng bí thư, chăm chỉ quán
triệt lý luận mới của đảng, thực hiện hiện đại hóa theo đường lối
xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, những thành viên của đội bóng rổ đã
lần lượt có bạn gái ở bên chăm chút, đưa nước uống hay giữ hộ quần
áo. Chỉ riêng mình anh vẫn để trống vị trí mà không biết bao cô gái
đang khao khát có được. Mỗi khi nghĩ tới sự lãng phí đó, quả thực
khiến người ta đau lòng.
Xem ra hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, loài hoa đặc biệt này lại để
mắt tới Ngụy Nhất, tặng cho cô niềm vinh hạnh mà bao người ngưỡng
mộ.
Nói đến việc giữ hộ quần áo thì còn có một câu chuyện nữa. Trong
ký ức về thời thanh xuân điên cuồng của Ngụy Nhất, câu chuyện này là
một phần ký ức mà mỗi khi nhớ lại cô càng buồn.
Đó là vào kỳ trước của năm thứ nhất, khoảng thời gian của mùa thu
có ánh mặt trời chiếu sáng, Ngụy Nhất là một sinh viên ngoan ngoãn,
an phận thủ thường. Trước đó hai tháng, tinh thần của cô chỉ đơn
thuần là theo đảng yêu nước, quyết chí thi đỗ làm nghiên cứu sinh
tiến sĩ. Hai tháng sau đó, tinh thần của cô là Tô Thích, chí hướng
của cô cũng là Tô Thích.
Ở mỗi trường đại học đều có một người được coi là thần tượng, cao
to đẹp trai, có tài năng đặc biệt nào đó, kể cả anh ta có tính cách
lập dị nhưng vẫn được số đông sinh viên trong trường ngưỡng mộ.
Ngôi sao xuất hiện trên truyền hình, còn thần tượng trường học lại
xuất hiện ngay trên giảng đường.
Tô Thích chính là một người như vậy.
Những lúc rỗi rãi, Tô Thích thường đến sân bóng rổ. Chỉ cần có sự
xuất hiện của Tô Thích, khán đài lại chật cứng người xem.
Nghe nói năm đó, toàn bộ nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ Tô Thích.
Ba cô bạn cùng phòng của Ngụy Nhất lại càng tôn sùng Tô Thích hơn ai
hết.
Ngụy Nhất khi ấy đang đúng độ tuổi tò mò thích khám phá. Lúc đó,
cô cũng cùng ba cô bạn cùng phòng đến ngồi ở khán đài, khuôn mặt
không chút biểu cảm tiếp nhận những làn sóng âm thanh đầy phấn khích
hét gọi tên Tô Thích. Khi tay phải của cô còn đang luồn trong túi áo
tìm hạt dưa thì miệng đã thốt ra: “Tên nào là Tô Thích?”.
Đó đúng là câu hỏi rất có tinh thần cầu thị mà cũng rất dễ dẫn
tới án mạng.
Ngụy Nhất còn nhớ, lúc ấy sau khi hỏi câu đó bằng giọng không to
cũng chẳng nhỏ, liền bị những ánh mắt sắc lẹm từ bốn phía bao vây
khiến cô toát mồ hôi hột.
Ba cô bạn cùng phòng nhìn Ngụy Nhất một cách khó hiểu, đại ca của
phòng là Đàm Nguyệt Nguyệt ủ ê sầu não chỉ vào mũi Ngụy Nhất:
“Chẳng trách phòng mình không lần nào nhận cờ luân lưu cả!”
Ngụy Nhất đang định phản bác lại rằng việc phòng mình không nhận
được cờ luân lưu là do cậu nhét đám tất thối xuống gầm giường, nhưng
câu nói còn chưa kịp phát ra thì một chàng trai cao lớn trong bộ quần
áo thể thao màu xanh trắng đã ném bóng ăn ba điểm trong một tư thế
tuyệt đẹp, bóng đập vào thành sắt , chui vào lưới.
Vì khả năng ném bóng vào lưới của Ngụy Nhất luôn không chuẩn như mấy
bản tin dự báo thời tiết, nên cô rất kính nể những người có khả
năng đó.
Trong tiếng hò reo vang dội khắp sân đấu, Nguyệt Nguyệt kích độ