
g chốc lát, mặt
mũi liền đỏ lựng lên, lại cúi gằm mặt xuống.
Thấy vậy, ánh mắt Tô Thích lại ngập tràn thương cảm,
đưa tay ra lướt nhẹ lên mái tóc cô, vừa như muốn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm
mại ấy vừa như chỉ chạm gần tới mà thôi.
Ngụy Nhất toàn thân run rẩy, nói bằng một gió nhanh
đến nỗi ngay chính bản thân cô cũng nghe không rõ nữa: "Em em em em đi ra
nhà vệ sinh…",rồi bỏ đồ ăn trên tay xuống, nhanh chóng chạy biến khỏi đó.
Ánh mắt Tô Thích dõi theo bóng cô cho tới tận cuối
phòng, bất giác dấy lên chút thương xót.
Quay người lại, anh bất ngờ gặp phải một ánh mắt sắc
nhọn mang chút dò xét. Trâu Tướng Quân mở lời trưóc: "Hai người quen
nhau?".
Tô Thích biết Tướng Quân muốn ám chỉ ai, cũng không
giả ngây giả ngô nữa, nói: "ừ, em ấy học lớp dưới, năm thứ nhất".
Trâu Tướng Quân lạnh nhạt nói: "Anh họ, không ngờ
anh lại có khẩu vị này. Trình độ đã được nâng cao nhiều rồi đấy .
Tô Thích lấy nhu thắng cương, hòa nhã nói: "Nếu
như cậu tùy tiện chỉ điểm vài chỗ, trình độ của Tô Thích này cũng không đến nỗi
kém như bây giờ đâu", ám chỉ tính cách đào hoa phong lưu của Trâu Tướng
Quân.
Tô Thích và Trâu Tướng Quân vừa là bạn học thời trung
học, vừa là anh em họ. Trâu Tướng Quân nhỏ hơn To Thích hai tháng tuổi nhưng
tính cách và sở thích của hai người lại khác xa nhau. Trâu Tướng Quân chẳng bao
giờ thèm đếm xỉa đến. phong thái quân tử của Tô Thích; Tô Thích lại càng không
dám gật bừa trước tính cách phóng đãng, ương bướng của Trâu Tướng Quân. Hai
người luôn ngầm đối đầu nhau, đều không cảm thấy hài lòng về đối phương. Thêm
vào đó, ông chủ họ Trâu lại có tính thiên vị, mặc dù lòng và mu bàn tay đều là
thịt, rõ ràng nói yêu quý cháu nội và cháu ngoại như nhau, nhưng thực tế, ai là
đích tôn, ai là ngoại tộc, ông đều phân biệt rất rõ ràng.
"Nhà họ Ngụy đang nóng lòng đến gặp bố mẹ em,
mong muốn hai gia đình kết tình thông gia. Hy vọng em có thể giúp nhà họ Ngụy
qua được khủng hoảng kinh tế lần này. Anh họ, anh thử nói xem, em có nên thuận
theo ý của hai bậc phụ huynh nhà họ Ngụy không?"
Những câu nói đó của Trâu Tướng Quân mang nhiều ẩn ý,
Tô Thích không phải không hiểu những ngôn từ đầy khiêu khích đó, anh mỉm cười
khiêm nhường, ung dung buông hai từ: "Tùy thôi".
Trâu Tướng Quân chăm chú quan sát biểu hiện của Tô
Thích, thấy quả thực không có gì khác thường, cảm thấy mất hứng liền quay người
bỏ đến chỗ khác.
Sau khi Trâu Tướng Quân đi rồi, Tô Thích nâng ly nước
chanh mà ban nãy Ngụy Nhất vừa uống lên trước mặt mỉm cười ngắm một hồi, sau đó
đặt môi vào đúng vết môi nhỏ xinh ban nãy còn lưu lại trên miệng ly, một hơi
uống cạn.
Bữa tiệc trôi qua khá lâu, bóng dáng nhỏ bé tới giờ
mới xuất hiện trở lại. Cô đã rửa sạch lớp thuốc chống dị ứng, những nốt mẩn đỏ
trên mặt đã đỡ càng lộ rõ khuôn mặt vốn trắng
ngần.
Ngụy Nhất tiên về phía trước, nói với Tô Thích:
"Anh... Tô".
"Hả?", Tô Thích cúi nhìn, đôi mắt lá răm đầy
mê hoặc đang chăm chú nhìn cô.
Ngụy Nhất bị ánh mắt nóng bỏng đó nhìn, khuôn mặt lại
đỏ lựng lên: "Em... chị em đâu rồi? Em gọi mà chị ấy không nghe máy".
Tô Thích nói: "Trích Tiên? Đi rồi".
Ngụy Nhất ngạc nhiên: "Đi đâu ạ?".
Tô Thích nói: "Phóng xe đi cùng bọn Trâu Tướng
Quân rồi", nói xong, nhìn điệu bộ thất vọng của Ngụy Nhất, anh hỏi vẻ quan
tâm, "Trích Tiên không nói với em câu nào à?".
"Vâng. Nếu chị em quay lại, anh nói với chị em
một tiếng, em về nhà trước rồi nhé", Ngụy Nhất nói xong, quay người định
rời đi.
Tô Thích chợt thấy vô cùng thương cảm, xem ra, tình
cảm của cô chị kia với em gái cũng chẳng ra sao. Nhìn dáng nhỏ bé của Ngụy Nhất
dần xa, dường như cô đã quen với sự cô đơn rồi.
Tô Thích rảo bước đuổi kịp, kéo cánh tay của Ngụy Nhất
lại, nói: "Muộn thế này, một mình em làm sao về được? Để anh đưa em về".
Ngụy Nhất quay mặt lại, sóng mắt khẽ lay động, tiếp
theo là sự ngượng ngùng. Đắn đo suy nghĩ một hổi, cuối cùng Ngụy Nhất cũng
ngoan ngoãn nói một câu: "Cảm ơn Tô học trưởng".
"Lúc thì học trưởng, lúc thì anh. Chẳng xưng hô
cố định gì cả", Tô Thích khẽ cười, "Em cứ đứng yên ở đây, anh đi lấy
xe". Nói xong anh quay người chạy từng bước dài về phía tầng hầm.
Ngụy Nhất mê mẩn nhìn theo bóng hình đang dần biến mất
sau màn đêm, chỉ thấy ngay cả dáng chạy của anh, dù thế nào cũng đều rất tao
nhã. Khi mặc quần áo cầu thủ hay lúc mặc quần áo thường ngày cũngg đều như vậy.
Mê đắm mãi, đến tận lúc bóng dáng khôi ngô tuấn tú kia
đã khuất dạng hồi lâu mà cô vẫn không thu ánh mắt về được.
__________________________________
[1'> Tiramisu là
một loại bánh ngọt nồi tiếng của Italia.
2 Giả
Bảo Ngọc (chữ Hán: 賈寶玉,
phiên âm: Jia BaoYu, nghĩa là viên ngọc quý gia bảo) là một trong ba nhân
vật chính trong tiểu thuyết hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
3 Học
trưởng: Một cách xưng hô tôn trọng với người cùng học tuổi hơn
Một chiếc Audi A8 màu đen từ từ lướt tới, dừng
trước mặt Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất không suy nghĩ gì, vừa đưa tay định mở cửa xe ngồi ở hàng
ghế sau t