
t mẩn
đỏ trên mặt đã lan lên cả trán, thậm chí còn sưng phồng lên nữa.
Ngụy Nhất còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để lẩn
trốn khỏi đây một cách êm thấm thì Ngụy Trích Tiên đã nhìn thấy cô, vẫy tay
gọi: “Nhất Nhất! lại đây!”
Ngụy Nhất không còn các hnào khác, đưa tay lên ôm mặt,
dềnh dàng bước về phía trước.
Ngụy Trích Tiên kéo tay Ngụy Nhất lại, trách mắng vài
câu rằng ko được tự ý đi lung tung rồi giới thiệu với chàng trai cao lớn đang
đứng bên cạnh: “ Tô Thích, đây là em gái tớ, Ngụy Nhất”
Một tay của Ngụy Nhất vẫn đang đưa lên che kín khuôn
mặt của mình.
Ngụy Trích Tiên đang rất phấn khích, phá lên cười sảng
khoái, chỉ vào Tô Thích và nói: “ Chị và Tướng Quân, cả Tô Thích nữa, đều là
bạn học thời trung học. Nhất Nhất, mau bỏ tay xuống đi, không được mất lịch sự
như thế!”.
Ngụy Nhất yên lặng, nhưng vẫn chọn cách bỏ tay xuống.
Cô khẽ liếc về phía Tô Thích một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh
Hôm đó là một ngày nắng to trong tiết trời đầu xuân,
ánh mặt trời luôn khiến người ta thích thú. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính,
chiếu rọi thật đúng chỗ. Chính lúc ấy, Tô Thích đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt
lá răm thon dài, đuôi mắt hơi xếch, phảng phất một nụ cười ấm áp, thật đẹp.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nốt mẩn đỏcủa Ngụy
Nhất, nét cười trên môi Tô Thích lại càng hiện rõ hơn.
Ngụy Nhất nhớ lại, mới chỉ vài tháng trước đây, cô
từng thổ lộ nỗi lòng mình với Tô Thích, giờ chỉ thấy tê hết cả da đầu. Bối rối
khó xử tới nỗi tay chân thừa thãi ko biết làm gì, mặt mũi đỏ lựng hết lên, cũng
may lúc đó, mặt cô toàn những nốt mẩn đỏ nên đối phương nhìn không rõ vẻ xấu hổ
của cô, chỉ có thể thấy một đôi tai mềm mại đang đỏ rực lên một cách bất
thường.
Sau một hồi bối rối khó xử, Ngụy Nhất lại tự an ủi bản
thân: Người ta là luật sư danh tiếng, một ngày phải giải quyết trăm công nghìn
việc, làm sao có thể biết được cô nhóc thầm để ý tới mình cơ chứ, e rằng anh ấy
đã sớm quên cô là ai rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Nhất cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tô Thích rất nhẹ nhàng, lúc nào cũng mỉm cười, ngay
giọng nói cũng mang cả tiếng cười. Tô Thích nói với Ngụy Nhất: “Lại là em”.
Từ “lại” đó vừa phát ra, Ngụy Nhất thấy toàn thân mình
run bắn lên.
Ngụy Trích Tiên có phần nghi hoặc: “Nói đúng hơn, em
gái tớ cũng là sinh viên của Đại Học S, cùng trường với cậu. Tô Thích, hai
người quen nhau rồi à?”
Tô Thích chắp hai tay sau mông, khom người ngó ngó
khuôn mặt của Ngụy Nhất rồi cười nói: “Chắc là nhận nhầm người rồi. Cô bạn mà
tớ quen xấu hơn cô bé này nhiều”
Ngụy Nhất khẽ nhất môi lên, dở khóc dở cười.
Ngụy Trích Tiên bật cười một tiếng, hích vào người
Ngụy Nhất, nói: “Nhất Nhất, chào anh Tô đi”.
Đám người Tô Thích đó rõ ràng lớn hơn Ngụy Nhất những
chín tuổi, cô liệu chừng tiếng gọi “anh” này cũng chẳng làm sao lơ đi được.
Ngụy Nhất động đậy đôi môi, cố rặn ra một nụ cười, ấp a ấp úng nói: “Em chào
anh Tô”.
Anh chàng Tô Thích này quả là người được giáo dục tốt,
khi nói chuyện thường chăm chú nhìn về phía đối phương, ánh mắt khiêm nhường,
hiền hòa nhưng lại có thể khiến Ngụy Nhất buông vũ khí đầu hàng. Điểm cần nói
rõ ở đây chính là đôi mắt lá răm của Tô thích. Đôi mắt đó đúng là đc ông trời
ưu ái có khác, đuôi mắt hơi xếch, đồng tử trong veo, khó có đại diện nào của
phái đẹp từ độ từ mười bốn tới bốn mươi chống nổi sức hấp dẫn của nó. Dù Ngụy
Nhất có may mắn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện thì cũng không thể
thoát khỏi nó.
Tô Thích cười thân thiện, đưa bàn tay phải khô ấm ra,
nói, “Ngụy nhất, xin chào”.
Ngụy Nhất vộ vàng lau lau tay cào vạt áo cho khô mồ
hôi rồi mới dám đưa ra, ngay lập tức đã bị bàn tay anh nắm chặt.
Từ trước đến nay, cô không hề biết rằng bàn tay của
đàn ông lại to và dày với những ngón tay thon dài đẹp đẽ như vậy.
Tô Thích nói với Ngụy Trích Tiên: “Hai người là chị em
ruột à? Chú Ngụy có tới hai cô con gái? Thế mà trước đây bọn tớ không biết”.
Ngụy Trích Tiên nói:” Đương nhiên là chị em ruột rồi.
Cậu nhìn xem, chị em tớ giống nhau đấy chứ!”, nói xong, cô nghiêng người, ghé
sát mặt của mình cạnh khuôn mặt của Ngụy Nhất để Tô Thích tiện so sánh.
Ngụy Nhất ngước khuôn mặt đầy mẩn đỏ lên, bất đắc dĩ
nhìn chị gái một cái. Ngụy Trích Tiên lúc đó đang trang điểm rất lộng lẫy, vô
cùng xinh đẹp, kiều diễm.
Tô Thích quả nhiên chăm chú nhìn Ngụy Nhất một lượt từ
đầu tới chân rồi mới nói: “Không giống lắm”.
Ngụy Nhất bị cặp mắt đang mang vẻ cười cợt kia nhìn
chằm chằm, có phần hơi tự ti, lại đưa tay lên che mặt.
Tô Thích nhìn Ngụy Nhất vài cái đầy ẩn ý sau đó quay
sang tiếp các bạn khác.
Khi anh ấy đã đi rồi, Ngụy Nhất mới thở phào một
tiếng, bấy giờ cô mới phát hiện áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Chốc Chốc lại có người đến chào hỏi Ngụy Trích Tiên,
không thể tránh khỏi việc họ quay sang nhìn Ngụy Nhất một cái đầy ngạc nhiên.
Ngụy Trích Tiên ôm em gái vào lòng, nở nụ cười rạng rỡ, hỏi: “Mọi người nhìn
xem chị em chúng tôi có giống nhau không nào?”.
Ánh mắt mọi người cùng chuyển từ kinh ngạc sang thương
hại, dường như đều muốn nói