Old school Swatch Watches
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 10.00/10/198 lượt.

ng

đứng bật dậy, hét hớn: “Cú ném bóng ăn ba điểm của Tô Thích! Ném

bóng ăn ba điểm của Tô Thích!”

Ngụy Nhất nhìn theo hướng ba ngón tay thon đẹp đang khẽ run, lần đầu

tiên chú ý đến nhân vật Tô Thích trong truyền thuyết.

Bây giờ đang là đầu mùa thu, khí hậu thật tuyệt, không nóng cũng

chẳng lạnh.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Tô Thích là mồ hôi. Không phải thứ mồ

hôi nồng nặc bốc mùi bám đầy bụi bặm bẩn thỉu khiến người ta ác

cảm mà mang vẻ nam tính, mạnh mẽ và đầy sức hấp dẫn.

Dưới ánh đèn của nhà thi đấu, những giọt mồ hôi của anh túa ra ánh sáng lấp

lánh, từng giọt mồ hôi trên hai cánh tay và đôi bắp chân rắn chắc rớt xuống

theo từng nhịp nhấc người, chạy đuổi, chạy nước rút, hò hét của anh. Khuôn mặt

khôi ngô lộ rõ khả năng lãnh đạo, những giọt mồ hôi cũng túa ra như mưa. Dường

như anh chẳng hề để ý điều đó, chỉ khi nào có giọt mồ hôi vô tình rơi trúng mắt,anh

mới đưa tay lên quệt vài cái, những động tác nhanh nhẹn của đôi chân dường như

không bị ảnh hưởng chút nào. Chiếc áo cầu thủ số 7 màu xanh trắng dính sát vào

lưng… Ngụt Nhất lớn ngần này rồi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đàn ông đổ mồ

hôi lại mê hoặc, quyến rũ như vậy. Cũng có thể công nhận không phải là ba cô

bạn cùng phòng cô ba hoa về nhân vật được coi là thần tượng ấy.

Đám con gái quả là không hiểu rõ về bóng rổ, bất kể đội của Tô Thích dẫn điểm

hay thua điểm, bọn họ đều hò hét không ngớt.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, thành tích của thần tượng trong trường

học có thể rất linh tinh, tính cách có thể gàn dở ngông cuồng, có thể gây lộn

với bạn học, bêu xấu giáo viên, có thể không đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh

niên cộng sản, của Đảng, có thể làm vài chuyện điên rồ, cuối cùng chỉ bằng một

câu “tuổi trẻ nông nổi” là có thể hóa giải được hết.

Nhưng nhất định phải biết chơi bóng rổ.

Chắc chắn Tô Thích đã sớm nhận ra được đạo lý đó nên mới chuyên tâm

chơi bóng rổ như vậy.

Ba cô bạn cùng phòng hướng về phía Tô Thích bằng những ánh mắt đầy

hằn học.

Nguyệt Nguyệt: “Ước gì được cùng anh ấy đến thuê phòng nghỉ ở khách

sạn nhỉ!”.

Đình Đình: “Ước gì được làm người tình trăm năm của anh ấy nhỉ!”.

Như Như: “Ước gì được anh ấy bắt cóc rồi đem trói lại nhỉ!”.

Sau khi ba người ngước mặt lên trời mơ mộng một hồi, ánh mắt đều dồn

cả lên người Ngụy Nhất. Ngụy Nhất nhìn xuống dưới, thấy quần áo

của các cầu thủ khác đều có bạn gái đi theo cầm hộ, duy chỉ có

quần áo của Tô Thích bị bỏ lại trên nền nhà. Ngụy Nhất cúi đầu

nhắm mắt lại nói: “Ước gì được giữ hộ quần áo cho anh ấy nhỉ!”.

Ba cô bạn cùng phòng đồng thanh mắng Ngụy Nhất thật chẳng có chí

hướng chút nào.

Không biết có ai cao hứng, bỗng hét toáng lên ở trên khán đài: “Này,

Tô Thích, Ngụy Nhất nói là muốn giữ quần áo cho anh đấy!”.

Vốn dĩ trong nhà thi đấu ồn ào, giọng nói đó có khả năng bị nhấn

chìm, nhưng Tô Thích lại nghe được câu nói đó, thính giác thật tốt.

Có thể thấy anh ấy được coi là thần tượng hàng đầu của Đại học S không

chỉ bởi vẻ ngoài hào nhoáng mà thực sự còn bởi khả năng hơn người nữa.

Tô Thích ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy bóng dáng bé đang ôm đầu che

mặt sợ hãi né tránh như chim sợ cung tên kia, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười,

làm mê hoặc cả đám con gái phía trên.

Từ đó về sau, Ngụy Nhất đã thật sự lưu tâm tới Tô Thích. Cô thường xuyên nhìn

thấy anh quay về trường chơi bóng, lúc thì chơi trong nhà thi đấu, lúc lại ở

sân vận động ngoài trời. Ở bất cứ nơi đâu, xung quanh anh cũng đầy những cô gái

phấn khích đi theo cổ vũ. Khi thầy cô giáo giảng bài, thường nói đông nói tây

rồi lại nói đến Tô Thích – nhân vật điển hình của trường Đại học S, kể lại rằng

hồi đó anh ấy đã bứt phá xuất sắc thế nào, oai phong chừng nào. Giống như những

bạn học khác, Ngụy Nhất luôn cảm thấy rất hứng thú, vô cùng chăm chú lắng nghe.

Nếu gặp may một chút, còn có thể đi lướt qua Tô Thích trên con đường trong

trường. Khi đi bộ, Tô Thích thường đi rất nhanh, ánh mắt nhìn thẳng, sải từng

bước dài, dường như không hề chú ý đến ánh mắt đang ngây ngô nhìn theo của Ngụy

Nhất. Dù rằng không nhận được dù chỉ một cái liếc mắt của Tô Thích, nhưng được

đi lướt qua anh, cũng là một việc hạnh phúc có thể khiến Ngụy Nhất vui sướng

suốt một ngày trời.

Cô bé vừa tròn mười tám, tâm hồn đang trào dâng những rung cảm đầu đời.

Nếu biết rằng thiếu nữ thường mơ mộng. Ba cô bạn cùng phòng của Ngụy Nhất chính

là những anh tài có khả năng nằm mơ giữa ban ngày tuyệt đỉnh. Chỉ với một nụ

cười và ánh mắt nhìn lại của Tô Thích sau khi nghe đến tên của Ngụy Nhất hôm

ấy, họ đã phán đoán rằng thiên thần đại nhân đã động lòng trước thiếu nữ chốn

phàm trần rồi. Vậy là ngày nào bọn họ cũng nhiệt tình giúp Ngụy Nhất bày mưu

tính kế xem phải làm thế nào để hấp dẫn thần tượng. Khả năng lớn nhất là tần số

xuất hiện phải cao hòng thu hút sự chú ý của thiên thần.

Mặc dù ba cô bạn cùng phòng có bầu nhiệt huyết rất lớn nhưng lại thiếu tư duy

nhạy bén, những chiêu bài cố vấn cho Ngụy Nhất nếu không phải là đứng ven đường

nơi Tô Thích thường đi qua để đọc thơ thì cũng l