
rằng, sao cậu lại có một cô em xấu xí như vậy.
Ngụy Nhất bỗng hiểu ra mục đích mà hôm nay Ngụy Trích
Tiên nhất định phải đưa cô đến đây, đóa hoa hồng rực rỡ luôn phải có lá xanh tô
điểm bên cạnh. Dám khẳng định rằng, hôm nay cô đến đây để đóng vai lá xanh tô
điểm rồi.
Lúc đó, chàng trai mặc comple màu bạc được may vừa vặn
sải từng bước dài tiến đến. Chàng trai đó có đôi lông mày lưỡi mác, hai mắt
sáng ngời, ngũ quan ngay ngắn, đứng trước mặt mọi người với khí thế hiên ngang,
các trang tuấn kiệt trong phòng mặt tái đi không ít. Anh ta đứng trong đám
đông, đưa mắt khẽ liếc xung quanh một vòng, không tức giận nhưng lại rất có uy,
cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Nhất, nhếch miệng nói: “ Cô bé xấu
xí này do ai đưa tới vậy?”.
Ngụy Nhất nhận ra anh ta, chính là người mà ban nãy va
phải cô ở ngoài cổng. Vừa rồi, nhất thời cô không nhận ra, giờ nhìn kỹ lại mới
nhớ, thì ra một năm trước người đó đã xuất hiện ở nhà họ Ngụy với tư cách là
bạn trai của Ngụy Trích Tiên. Cho dù bộ óc bị nghiền nát, cô vẫn có thể nhớ hết
những lời kinh thiên động địa mà anh ta đã nói với cô cách đây một năm.
Anh ta chính là Trâu Tướng Quân. Phải rất nhiều năm
sau, Ngụy Nhất mới cảm nhận được một cách sâu sắc thế nào là người giống như
tên
“Tướng Quân, đây là em gái của em, là Ngụy Nhất mà!”,
Ngụy trích Tiên làm ra vẻ trách móc, bước về phía trước níu lấy tay của Trâu
Tướng Quân , điệu bộ thân mật, “Anh đã từng khen nó có làn da thật đẹp đấy
thôi”.
Ngụy Nhất vô cùng sầu não, thầm nghĩ: Chị còn dám nhắc
đến hai chữ “làn da” nữa sao?
Trâu tướng Quân khẽ nhếch mép nói: “Những cô gái mà
anh từng khen nhiều lắm”.
Đúng lúc Ngụy Nhất vừa ngước mắt lên thì vừa hay bắt
gặp anh ta đang tiến mấy bước về phía mình với điệu bộ hiên ngang chỉ thuộc về
riêng anh ta khiến cô sợ đến nỗi vội cúi gằm mặt xuống.
Ngụy Trích Tiên nói: “Nhất Nhất, chào anh Trâu đi. Hôm
nay anh ấy là chủ nhân của buổi tiệc đấy!”.
“…”
Khi Ngụy Nhất còn đứng ngây ra, chưa kịp phản ứng gì
thì Trâu Tướng Quân đã vội tiếp lời ngay:
“Chi bằng gọi phéng là anh rể đi”, giọng nói của anh
ta trầm ấm dày dặn, nghe vô cùng hấp dẫn.
“Tướng Quân!”, nét mặt Ngụy Trích Tiên lộ rõ vẻ vui
sướng, nửa nũng nịu, nửa giận dỗi, cơ thể lại càng lả lơi, dựa cả vào người
Trâu Tướng Quân.
Ngụy Nhất khẽ chào tiếng anh Trâu. Trâu Tướng Quân làm
ra vẻ không nghe thấy, lạnh lùng buông một câu: “Dị ứng thì không được ra nắng,
sao không ở nhà hả?”
.
Ngụy Trích Tiên vội nói: “ Bọn trẻ bây giờ ham chơi
hơn tụi mình ngày xưa nhiều. Hôm qua còn đến nhà bạn uống rượu, chơi đến tận
trưa nay mới về, nghe nói nhà anh tổ chức tiệc sinh nhật, lại nhất định đòi em
đưa đến cho vui. Nó năn nỉ tới nỗi em không biết làm thế nào cả nên đành đưa đi
cùng”.
Ngụy Nhất ko biết phải nói thế nào nữa, tay gãi gãi
chỗ ngứa, đưa mắt nhìn về hướng khác, không nói lời nào.
Sau đó, Ngụy Trích Tiên để mặc Ngụy Nhất tự kiếm đồ
ăn, còn mình thì kéo Trâu Tướng Quân đi chỗ khác.
Sau đó, Ngụy Trích Tiên để mặc Ngụy Nhất tự kiếm đồ ăn,
còn mình thì kéo Trâu Tướng Quân đi chỗ khác.
Ngụy Nhất đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có món bánh
ngọt Tiamisu1 vị dâu
tây, tinh thần mới khá lên được chút xíu. Bê đĩa bánh nhỏ trên tay, tìm một góc khuất không
ai chú ý tới, chậm rãi ngồi thưởng thức món bánh ngọt nhưng ánh mắt vẫn luôn
nhìn về phía đám người cao ngạo tự phụ kia, tâm hồn không biết tha thẩn đi tận
đâu nữa.
"Hình như đã từng gặp em này rồi thì phải",
một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu cô.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt khôi
ngô tuấ tú tràn đầy phong độ.
Hắn tự cho mình là Giả Bảo Ngọc2 hả?
Ngụy Nhất đứng lên, cung kính nói: "Tô học trưởng 3, chào
anh".
Tô Thích nhoẻn miệng cười, lộ rõ tám chiếc răng trắng
ngần, "Hóa ra vẫn còn nhận ra anh cơ đấy! Cứ nghĩ quý nhân thì hay quên,
cô bạn học họ Ngụy đã quên đám thường dân như bọn anh rồi chứ?", anh khẽ
xoa xoa cằm, mỉm cười, "Sao lần này
không gọi là anh Tô nữa hả?".
Thầm nghĩ, anh ta muốn khoe vẻ đẹp trai của mình hả,
xoa cằm rõ ràng là một cử chỉ cợt nhả thiếu đứng đắn, nhưng điệu bộ này của Tô
Thích, chậc chậc, lại vô cùng phong lưu phóng khoáng, đúng là một phong cách
riêng.
Ngụy Nhất vừa nghĩ tới hành động ngốc nghếch của mình
ở trường, khuôn mặt lại đỏ lựng lên, không nói thêm gì nữa. Trong lòng tự nhủ:
Nếu một nhân vật tài giỏi tiếng tăm lừng lẫy như anh ta mà chỉ là thường dân,
vậy một sinh viên bình thường như cô sẽ nhỏ nhoi như hạt bụi là cái chắc.
Tô Thích đưa cho Ngụy Nhất một ly nước chanh, cử chỉ
vẫn luôn nhẹ nhàng hòa nhã. Anh nói: "Không ngờ em lại là con gái nhà họ
Ngụy".
Ngụy Nhất đón lấy ly nước, nói một câu cảm ơn.
Tô Thích lại nói: "Ở trường em khiêm nhường thật
đấy", "ừm", Ngụy Nhất ừ hữ một tiếng.
"Nhưng đôi khi cũng có những hành động rất táo
bạo", Tô Thích nói tiếp. Hình như đang nghĩ tới chuyện gì đó, nét cười
trên khuôn mặt càng đậm hơn.
Ngụy Nhất biết rõ, anh ta muốn nói đến chuyện gì, tự
thấy không còn chút thể diện nào mà nhìn người quen cũ nữa, tron