
ta nói sẽ
không chạm tới mình nữa, cô vẫn bán tín bán nghi. Thấy anh ta quả nhiên đã lên
bờ trước thì mới thở phào.
Trâu Tướng Quân cao một mét tám mươi bảy, những giọt
nước ấm đang theo làn da nâu chảy xuống, anh đứng trên thành bể cao cúi nhìn
Ngụy Nhất, hống hách thúc ép đến nỗi khiến người ta không thể hít thở bình
thường được. Ánh mắt của Ngụy Nhất chạm ngay phải chiếc quần bơi chật chội của
anh ta, bộ phận hãnh diện của đàn ông đó đang căng phồng lên một cách đáng sợ.
"Lưu manh!", Ngụy Nhất cúi đầu, khẽ nguyền
rủa.
Trâu Tướng Quân biết cô vừa chạm mắt phải bộ phận ngạo
nghễ của mình, liền khẽ nhún vai, thật thà đến nỗi không biết xấu hổ, cười nói:
"Ngoài cô ra, thứ duy nhất mà tôi không thể khống chế được, chính là nó
đấy".
Ngụy Nhất cảm nhận được ý tứ đùa cợt của anh ta khi
đem cô ra so sánh với cái đó, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng biết rõ thủ đoạn
của anh ta, cô không dám nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy tìm một chiếc khăn tắm,
miễn cưỡng trùm lên cơ thể.
Trâu Tướng Quân tiến lại gần, ôm nhẹ eo cô, nói, đi
thôi.
Ngụy Nhất giả bộ cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo. Không
biết Trâu Tướng Quân sẽ đưa mình đi đâu, cô đang tính toán xem phải làm thế nào
để thoát khỏi tên lưu manh này.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà bên con đường nhỏ giữa
núi, Ngụy Nhất chui tọt vào trong đó với một tốc độ nhanh như cắt rồi vặn chốt
khóa cửa lại. Vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí trong đó vừa ướt át vừa
ngột ngạt, nhiệt độ cao tới mức nóng bỏng cả người.
"Đồ ngốc, cô lại gây chuyện gì thế hả? Ra ngoài
mau cho tôi!" Trâu Tướng Quân thấy cô bé bỗng chui tọt vào phòng xông hơi,
vừa tức giận vừa buồn cười, đập mạnh lên cửa, nhưng cửa đã bị cô khóa chặt rồi.
Bên trong, Ngụy Nhất cảm thấy hít thở thật khó khăn nhưng cũng không chịu ra
ngoài, cô tự nhủ, thà bị hấp chết ở đây còn hơn là bị tên lưu manh kia ức hiếp.
Khoảng mười phút sau, bên trong không có chút động
tĩnh gì, Trâu Tướng Quân biết rõ, nếu ở quá lâu trong phòng xông hơi thì sẽ xảy
ra chuyện không hay, liền sốt sắng đập cửa: "Đồ ngốc, mau ra đi, tôi hứa
là sẽ không chạm vào cô đâu!".
"Em yêu, ra đi, ngoan nào! Đừng giận quá
mà!"
"Đồ ngốc chết tiệt kia, tôi đếm đến ba, cô mà
không ra ngoài, tôi sẽ xông vào ức hiếp cô đấy!"
"Nhất Nhất, ra đi, tôi sai rồi... mau ra đi, đừng
bướng bỉnh nữa!"
"Chỉ cần cô ra ngoài an toàn, nói gì tôi cũng
đồng ý hết"
Vừa đấm vừa xoa, các chiêu thức dỗ dành, đe dọa anh
đều mang ra áp dụng hết nhưng người ở bên trong vẫn nhất quyết không chịu lên
tiếng. Trâu Tướng Quân thực sự cuống cuồng, nghiến răng nghiến lợi lao mình phá
cửa.
Tiếng cơ thể săn chắc như thép như đồng của anh đập
vào cánh cửa gỗ đinh tai nhức óc. Lần nào cũng đều vận dụng hết sức mạnh của
toàn thân, lần nào cũng như có thể đập cánh cửa tan ra thành từng mảnh, vậy mà
nó vẫn im lìm vững chắc như cũ.
Trâu Tướng Quân vừa lo vừa bực, thầm nguyền rủa mấy
tên kỹ sư thiết kế khi xây dựng sơn trang, tại sao lại lắp khóa bên trong các
phòng xông hơi nhỏ cơ chứ!
Hai mươi phút trôi qua, Trâu Tướng Quân lo tới nỗi mồ
hôi nhễ nhại, không thốt lời nào, chỉ hùng hục lao vào phá cửa. Cửa vẫn không
thể nào công phá nổi. Trâu Tướng Quân biết, phòng xông hơi rất dễ khiến người
ta bị sốc, nghiêm trọng hơn còn có thể tử vong. Trái tim anh càng đập mạnh,
trong lòng trào dâng một nỗi lo sợ chưa từng có.
Trâu Tướng Quân vô cùng lo lắng, bỗng ngẩng đầu
lên thì thấy có bức tường bên cạnh của căn phòng gỗ này có một ô
cửa kính ở khoảng cách cao quá nửa người. Anh như vừa nhìn thấy cọng
rơm cứu mạng, mừng rỡ nhặt viên đá to bằng trứng ngỗng ở dưới chân
lên, đập mạnh vào ô cửa kính.
“Xoảng” một tiếng, những mảnh kính vụn rơi
xuống đất.
Trên cửa sổ còn dính rất nhiều mảnh thủy tinh
vỡ, Trâu Tướng Quân chẳng nghĩ ngợi nhiều, bám chắc hai tay vào thành
cửa, không hề do dự trèo lên bậu cửa, nhảy vào trong phòng, thân hình
khỏe mạnh, dẻo dai.
Ngụy Nhất mặt mày đỏ rực, đang nằm ngất xỉu
trên chiếc ghế gỗ.
Trâu Tướng Quân mở cửa, để không khí lạnh ở bên
ngoài xông vào phòng. Sau đó, anh bế thốc cơ thể đang mềm nhũn như
chiếc lông vũ trên tay, chạy đến phòng y tế.
Khi Ngụy Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong
giấc mộng thì đã rất muộn rồi. Cô cố gắng mở to đôi mắt đang cay
xè, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm. Tất cả mọi
người đều có mặt, đang ngồi quanh chiếc bàn gần đó chơi bài.
Duy chỉ có mình Tô Thích ngồi cạnh giường, xót
xa nhìn cô.
“Anh…” Ngụy Nhất khẽ cử động, cảm thấy toàn
thân bất lực, vô cùng khó chịu, muốn ngồi dậy nhưng cổ tay lại có
cảm giác đau nhức.
“Đừng động đậy, đang truyền nước đấy”, giọng
nói vốn dịu dàng của Tô Thích giờ đã trở nên khàn khàn nhưng vẫn
khiến người ta cảm thấy yên lòng biết bao.
Ngụy Nhất nhớ lại lúc ban ngày ở bể tắm nước
nóng bị tên lưu manh kia ức hiếp, nhớ tới sự ngột ngạt trong phòng
xông hơi, lúc đó cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, lúc cận kề cái
chết, nguyện vọng cuối cùng của cô là được gặp lại Tô Thích một
lần.
Ông Trời đã rủ lòng thương, cô không chết, mà
l