Polly po-cket
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

i đi lên, cười hì hì giảng hòa, nói với kẻ đang phẫn nộ là Tô Thích:

"Cô em Nhất Nhất vào phòng thay đồ rồi! Có khi bây giờ đang chọn đồ ở nhà

ăn cũng nên. Yên tâm đi, cô ây ổn cả mà, cô bạn gái bé nhỏ của cậu không biến

mất đâu. Còn cậu nữa, đem đại mỹ nhân Ngụy Trích Tiên đi đâu rồi?".

Khi Vĩ vừa nói tới mấy chữ "cô bạn gái bé

nhỏ", Trâu Tướng Quân liền mở mắt, nhìn Tô Thích chằm chằm. Tô Thích cũng

không yếu thế trợn mắt nhìn lại, nghĩ tới việc Ngụy Nhất còn đang một mình ở

nơi khác, anh không còn thời gian để tính toán so bì với Trâu Tướng Quân nên

liền bỏ đi. Vừa quay người, anh va ngay phải một cơ thể thơm ngát mềm mại như

bông.

Ngụy Trích Tiên thay bộ bikini xong, khoác khăn tắm

trên vai, yểu điệu bước ra. Đó mới thực sự đại diện cho sự xuất hiện của đại mỹ

nhân.

Trút lớp phấn trang điểm, làn da của Ngụy Trích Tiên

mặc dù không được mềm mại, mịn màng như Ngụy Nhất nhưng cũng không ảnh hưởng

tới vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Thêm vào đó, Ngụy Trích Tiên lại

sở hữu một vóc dáng cân đối đến hút hồn, chân dài eo thon, cao ráo yêu kiều,

kết hợp với bộ kikini ba mảnh màu trắng, gợi cảm mà không mất đi vẻ thuần

khiết. Trông cô còn quyến rũ hơn những người mẫu nổi tiếng trên truyền hình

nhiều.

Đại mỹ nhân họ Ngụy nhìn thấy Trâu Tướng Quân - người

đàn ông trong mộng của mình - đang ở phía xa, trong lòng xốn xang rạo rực, vội

rảo bước về phía đó. Vừa đi đến sau lưng Tô Thích, không ngờ Tô Thích lại vội

vã quay người khiến cô ngã dúi vào bức tường cứng nhắc bên cạnh, cú va đập manh

tới nỗi khiến chóp mũi đau nhức, máu mũi cũng chảy, nước mắt thi nhau tuôn rơi.

Mọi người thấy Ngụy tiểu thư gặp nạn, vội vàng trèo lên bờ chạy lại xem xét

tình hình thương tích của Ngụy Trích Tiên. Tô Thích vốn là một kị sĩ, lúc này

sao có thể bỏ mặc Ngụy Trích Tiên ở đó được, anh vội bế thốc Ngụy Trích Tiên

chạy về phòng y tế. Đến khi chuyện xảy ra bất ngờ đó lắng xuống, trong bể bơi

chỉ còn lại ba chàng trai quay mặt nhìn nhau, chẳng thấy Trâu Tưóng Quân đâu

cả.

Trâu Tướng Quân hoàn toàn không muốn để Tô Thích nhìn

Ngụy Nhất trong bộ đồ bơi, thấy Tô Thích đang có ý định đi tìm Ngụy Nhất, nỗi

ghen tức trong lòng lại trào dâng. Anh quyết định lập tức đi tìm Ngụy Nhất

trước rồi giấu cô gái ngốc nghếch đó đi, hoặc không cũng phải dỗ dành để cô ấy

chịu thay đồ bơi ra cũng tốt.

Dựa vào trực giác, anh lần tìm theo hướng các bể ngâm

tinh dầu trên sườn núi. Trâu Tướng Quân đi tìm từng bể một, mười phút sau, quả

nhiên ở chỗ hẻo lánh nhất giữa triền núi, bên một bể ngâm sực nức mùi hương,

anh đã tìm thấy cô gái ngốc nghếch luôn khiến người ta phải đau đầu này.

Ngụy Nhất hình như đã ngâm trong nước nóng quá lâu

rồi, làn da đã nhuốm màu đỏ hồng. Lúc này, cô đang thảnh thơi ngồi trên thành

bể, thõng hai chân xuống đạp cho nước bắn tung tóe. Làn nước suối trong vắt bốc

hơi nóng mờ ảo chảy từ một khe hở nhỏ của bình rượu ra, những cơn gió mát thổi

tới mang theo mùi hương mê hoặc thanh mát, giống như tiên ông khi nghỉ ngơi tại

đây, do không cẩn thận làm đổ rượu ngon.

Sườn núi hẻo lánh, không có lấy một bóng người, cô quả

thật rất biết lựa chọn địa điểm để hưởng thụ.

Trâu Tướng Quân rảo từng bước lớn lại gần. Đến khi

Ngụy Nhất phát hiện ra thì anh đã đứng sừng sững ngay trước mặt cô rồi.

Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay chạm phải bộ

phận đang căng phồng lên trên cơ thể của Trâu Tướng Quân. Khuôn mặt nhỏ xinh

lập tức trở nên thất sắc, "Áaaa" một tiếng thất thanh rồi nhảy ngay

xuống bể nước, chỉ để lộ khuôn mặt, mắt nhắm nghiền.

Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất trốn trong nước như chú

hà mã, anh khẽ mỉm cười, gọi cô: "Ra đi".

Anh chàng này chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi bé xíu

nhưng không hề có ý che đậy, cứ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sáng khẽ

nhíu lại, mang theo ý tứ đùa giỡn. Ngụy Nhất cứ nhắm tịt mắt lại, vô cùng kích

động, mắng to đến nỗi lạc cả giọng: "Lưu manh! Lưu manh!". Hơn nữa

anh ta còn là hạng lưu manh không thể nào chuyển hóa nổi.

"Lên đi", Trâu Tướng Quân sợ ở đây quá lâu,

Tô Thích sẽ tìm đến được, cố gắng kiềm chế ý muốn bắt nạt cô, chỉ ra mệnh lệnh

ngắn gọn.

Không ngờ cô gái trốn trong nước kia lại cứ án binh

bất động, giữ nguyên trạng thái hà mã ngập nước như vậy.

"Vậy thì thiếu gia ta xuống nhé!", Trâu

Tướng Quân khẽ cười, đôi chân dài quả nhiên lội xuống nước, tạo nên những tiếng

ì oạp lớn và không ít bọt nước. Vì vội đi tìm Ngụy Nhất nên Trâu Tướng Quân

quên béng việc phải khoác thêm một chiếc áo tắm, trong thời tiết trên dưới

không độ này, mình trần như nhộng đi tìm Ngụy Nhất lâu như vậy, anh ta đã lạnh

tới nỗi không chịu nổi nữa rồi.

Nhiệt độ trong nước là ba mươi chín, cơ thể của Trâu

Tướng Quân vừa chạm xuống làn nước ấm liền cảm thấy dễ chịu đến nỗi thốt lên

những tiếng sảng khoái.

"Anh anh anh lui ra!", Ngụy Nhất nhắm chặt

hai mắt, nghe thấy những âm thanh mập mờ phát ra bên cạnh, trong lòng biết rõ

là anh ta đã xuống dưới nước, cô quay mặt về phía thành bể, hét lên bằng giọng

run rẩy, "Lưu manh, lưu manh! Không được lại