
nhất định mình sẽ cắt tiền thưởng của vị
Giám đốc họ Thái kia! (Quả đúng là một người đàn ông thất thường)
"Xuống đi!", Trâu Tướng Quân điều chỉnh lại
sự kinh ngạc vì vẻ kiều diễm và ghen tức đến độ rời non lấp bể của mình, nhưng
ngữ khí vẫn có phần sốt sắng.
Việc nổi giận của Trâu Tướng Quân từ trước tới giờ đều
chẳng có căn cứ rõ ràng gì cả. Ngụy Nhất đã quá quen với việc anh ta buồn vui
thất thường rồi, cô khẽ bĩu môi, nhẹ nhàng lội xuống nước. Nhưng đáy bể trơn,
cô vừa bưóc được một bước, chưa kịp đứng vững thì đầu đã dúi ngay vào lòng Vĩ.
Vĩ vội vàng đưa tay ra đỡ cô dậy, Ngụy Nhất bị uống mấy ngụm nước, ho sặc sụa,
bối rối ngẩng đầu lên nhìn Vĩ, còn khuôn mặt của Trâu Tướng Quân thì càng khó
coi đến mức khiến ngươi ta nhìn mà kinh hãi. Ngụy Nhất vội vàng nói lời cảm ơn
rồi đứng thẳng người lên.
Trong chốc lát, bầu không khí bỗng trở nên kỳ Ịạ. Mọi
người đều thấy hơi mất tự nhiên vì có một thiếu nữ thuần khiết bỗng xuất hiện
lẫn trong đám con cái nhà quý tộc ăn chơi phóng đãng vào bậc nhất này.
Ngụy Nhất vẫn còn trẻ con, làm sao biết được tâm lý
phức tạp của đám đàn ông kia. Cô cứ ngoi lên ngụp xuống trong làn nước sụối
trong vắt, thỏa thuê để lộ hai cánh tay trắng ngà, đập nước bắn tung, tự tạo
thành vòng xoáy, một mình đùa nghịch thỏa thích. Khe ngực trắng ngần giữa hai
nửa vòng tròn nở nang cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, sâu hơn nữa, bọt
nước phun mạnh làm nổi bộ đổ bơi, thấp thoáng vòng eo thon gọn xinh xắn...
Trong làn nước suối nóng mù hơi, những chi tiết ấy trông càng mịn màng, mê đắm.
Nhân viên phục vụ bê nước khoáng tới, quỳ xuống bên
thành bể bơi, Trâu Tướng Quân cẩm lấy một cốc lên nhấp ngụm nhỏ. Để ý thấy ba
cặp mắt còn lại đang chằm chằm nhìn Ngụy Nhất như sắp long ra kia, chợt lo lắng
không yên lòng càng ân hận vì lẽ ra không nên đưa cô tới đây.
Trâu Tướng Quân không phải là người nghiêm khắc với
bản thân, rộng lượng với những người khác. Anh có thể thoải mái ngắm nhìn cơ
thể của Ngụy Nhất nhưng lại không thể chịu được ánh mắt phóng đãng thèm muốn
như vậy của những người đàn ông khác. Sau vài phút nhận nhịn, khuôn mặt khôi
ngô tuấn tú của anh càng tối sầm lại, thực sự không thể nhịn được nữa, nói một
cách thiếu kiên nhẫn: “Cô ra chỗ khác chơi đi!
Ngụy Nhất ấm ức nhìn Trâu Tướng Quân: Bên ngoài lạnh
như vậy, người gọi tôi đến là anh, bây giờ lại chính anh bảo tôi đi chỗ khác.
Ngụy Nhất cảm thấy không vui, chu môi lại nói: “Ra khỏi
nước lạnh lắm...”
Trâu Tướng Quân quát lớn: “Vậy thì đừng ngâm người
nữa, lên thay quần áo rồi lấy đồ ăn đi, trong nhà ăn có phục vụ buffet hải sản
đấy”.
“Tôi mới ngâm người được năm phút mà!”, Ngụy Nhất phản
kháng lại.
Trâu Tướng Quân nói vẻ đầy cưỡng chế: “Đi mau!”.
Cô sinh viên họ Ngụy đâu dám trái lệnh tên lưu manh họ
Trâu. Cô trèo lên thành bể bơi với khuôn mặt rầu rĩ những lại không đi về hướng
phòng thay đồ. Cô biết, Trâu Tướng Quân dù sao cũng còn giữ chút thể diện trước
mặt bạn bè, sẽ không dám làm gì cô cả.
Vậy là nhân lúc anh ta không để ý, cô rẽ theo hướng
khác, rảo bước về phía các bồn ngâm tinh dầu trên núi.
Bóng dáng nhanh chóng vụt biến mất của Ngụy Nhất trong
rừng cây giống như một nàng tiên do không cẩn thận bị rơi xuống nhân gian vậy,
hằn một dấu vết thật sâu đậm trong trái tim Trâu Tướng Quân, dấu vết ấy cứ mọc
rễ nảy mầm theo thời gian.
Nhớ lại vẻ đẹp hút hồn đoạt vía của cô gái ngốc nghếch
họ Ngụy ban nãy, Trâu Tướng Quân cảm thấy như có một nàng tiên sảy chân rơi
xuống bể tắm suối nước nóng.
___________________________________
¹ Trương
Học Hữu ( 張學友:
Zhang Xue You; tên tiếng Anh: Jacky Cheung Hok Yau) là một ca sỹ và là ngôi sao
điện ảnh Hồng Kông nổi danh từ giữa thập niên 1980 đến nay.
Ngụy Nhất vừa rời khỏi đó, Tô Thích thở hổn hển xuất
hiện trước mặt mọi người. Ai nấy đều đang trần trùng trục, chỉ mình Tô Thích
vẫn quần áo chỉnh tề lộ rõ vẻ phong độ khoáng đạt của anh.
Tô Thích nhìn quanh một vòng, lạnh lùng hỏi:
"Ngụy Nhất đâu?".
"Hừ." Trâu Tướng Quân lười nhác ngả lưng vào
thành bể bơi, miệng ngậm cọng cỏ, nhìn thấy Tô Thích nhưng vẫn vờ như không.
Việc ngậm cọng cỏ trong miệng cũng lắm công phu, người
bình thường khi ngậm nếu không lưu tâm thì cũng chỉ là một cử chỉ tầm thường.
Còn Trâu Tướng Quân đã luyện được công phu này một cách điêu luyện, càng thể
hiện rõ vẻ ngông cuồng ngạo mạn, phong lưu khoáng đạt của bản thân. Xem ra, vẻ
khoáng đạt của anh ta cũng không thua kém Tô Thích.
“Tôi hỏi lại một lần nữa. Ngụy Nhất đâu?" Khuôn
mặt Tô Thích chưa bao giờ lạnh lùng như thế khiến mấy người anh em chơi cùng từ
nhỏ đang có mặt ở đó liên tục quay sang nhìn nhau.
Trâu Tướng Quân vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, chẳng
buồn liếc mắt nhìn Tô Thích, ung dung gối đầu lên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng
thần. Anh ta thầm nghĩ, cùng lắm thì hắn cũng chỉ đến mức gây lộn mà thôi, từ
nhỏ tới lớn, những trận đánh lộn với hắn còn ít hay sao? Bản thân mình cũng
chưa từng chịu thiệt.
Vĩ thấy thế trận giữa hai người đàn ông này sắp xảy
ra, vộ