Polaroid
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

n chằm chằm vào mắt cô, trong đôi mắt anh đầy nét u

ám như bầu trời trước cơn giông.

“Ừm! Em vẫn muốn đi!” Ngụy Nhất luồn xuống

dưới cánh tay của Trâu Tướng Quân, nhanh chóng xỏ giày, định ra khỏi

cửa.

Bàn tay cô còn chưa kịp chạm tới tay cầm cửa

thì cơ thể cô đã bị hai cánh tay đầy sức mạnh ôm gọn, trong chốc

lát, hai chân cô lơ lửng trên không trung.

Ngụy Nhất hét toáng lên, hai chân giãy giụa.

Trong lúc đó, cô cũng gắng hết sức dùng chiếc túi da của mình đánh

vào cánh tay của Trâu Tướng Quân, miệng không ngớt hét lên: “Buông em

ra! Anh là đồ tiểu nhân! Anh buông em ra! Em có tự do cá nhân của em!

Anh không có quyền quyết định!”.

Trâu Tướng Quân bị đau, hay tay đang ôm quanh vòng

eo thon của Ngụy Nhất càng xiết chặt hơn, chặt tới nỗi Ngụy Nhất kêu

la không ngớt.

Trâu Tướng Quân rảo từng bước lớn vào trong

phòng khách, buông Ngụy Nhất xuống ghế sô pha, lập tức đè cơ thể của

mình lên người cô, lạnh lùng nói: “Để xem anh có quyền đó không!”

Nói xong, anh sa sầm nét mặt, bắt đầu lột bộ

quần áo trên Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất gắng ghết sức giãy giụa, nào ngờ

sức lực lại quá yếu ớt, chỉ khoảng mười phút mà cô đã mệt mỏi rã

rời. Thấy Trâu Tướng Quân quả nhiên thật sự muốn làm chuyện đó, cô

mới biết sợ, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: “Anh là đồ lưu

manh! Anh là người chồng bạo hành! Em sẽ kiện anh!”.

Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cô gái ngốc nghếch

này cũng biết tới điều luật bạo hành trong gia đình cơ đấy, cứ

tưởng là người mù pháp luật chứ! Ngoài mặt có vẻ không nhịn được

cười, nhưng hành động lại không hề hồ đồ, cũng chẳng buồn để ý tới

lời lẽ uy hiếp của Ngụy Nhất.

Chỉ bằng vài động tác, anh đã lột sạch quần

áo của Ngụy Nhất, nằm đè lên người cô, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên

người mình.

Ngụy Nhất vô cùng phẫn nộ, tiện tay vớ được

chiếc điều khiển ti vi trên bàn trà, dùng hết sức đập mạnh vào đầu

Trâu Tướng Quân, vừa hay đập trúng trán anh, bỗng chốc chỗ bị đập

phải sưng như quả táo tàu.

Trâu Tướng Quân bị đánh đến nỗi hoa mắt chóng

mặt nhưng vẫn không buông tha Ngụy Nhất, một lát sau, cơn đau giảm đi,

anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiến răng tán dương: “Ha ha! Có bản

lĩnh rồi đấy!”. Nói xong, anh lật phắt Ngụy Nhất nằm úp xuống, không

có màn dạo đầu, cũng không chút thương xót, nâng phần mông căng tròn

của Ngụy Nhất lên, ưỡn thẳng lưng, cứ thế tấn công trực diện từ

phía sau.

Ngụy Nhất đau tới nỗi hét lên thất thanh, chân

tay cũng chẳng còn sức lực nữa, kêu khóc một cách bất lực: “Tôi hận

anh, tôi hận anh! Trâu Tướng Quân, tôi hận anh! Anh là đồ lưu manh, anh

là đồ thổ phỉ, anh là đồ tiểu nhân! Ự… tôi hận anh… Á! Đau quá…”.

Tiếng khóc của Ngụy Nhất đã khiến Trâu Tướng

Quân nguôi ngoai phần nào, cảm thấy mềm lòng, anh liền điều khiển tốc

độ chậm lại, cúi người xuống, khẽ cắn vào vành tai Ngụy Nhất, dìu

dàng nói: “Ngoan, Tiểu Trư đừng khóc nữa. Anh sẽ nhẹ một chút!”

Ngụy Nhất không thèm để ý, chỉ biết khóc.

Trong tiếng khóc còn lẫn cả nhưng tiếng rên rỉ. Cô lập tức cảm thấy

xấu hổ, gắng hết sức cắn chặt môi, không phát ra âm thanh gì nữa.

Trâu Tướng Quân bật cười đắc ý, lời nói cũng

cợt nhả hơn một chút, hôn một lượt lên lưng của Ngụy Nhất, thì thào

hỏi: “Thế này này, thế này này, có dễ chịu hơn không? Còn đau

không?”.

Ngụy Nhất vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, lớn tiếng

mắng nhiếc mà không kịp suy nghĩ gì: “Anh là đồ lưu manh! Tôi hận anh!

Hồi đó tôi không nên lấy anh!”.

“Em không lấy anh thì lấy ai? Lẽ

nào bây giờ em đã hối hận rồi sao?” Trâu Tướng Quân phẫn nộ, rướn

lưng lên, hành động lại mạnh hơn một chút.

Ngụy Nhất đau đến nỗi nước mắt rơi lã chả,

gào khóc: “Á… đau quá! Đồ lưu manh thối tha! Tôi… đúng là tôi đã hối

hận rồi!”.

“Không được phép hối hận! Càng không được phéo

rời xa anh!” Một nửa tâm trạng của Trâu Tướng Quân nhuốm đầy dục

vọng, một nửa đang rất phẫn nộ, nhịp điệu của phần dưới cơ thể cứ

không ngừng tăng tốc, không kiềm chế được, anh buột miệng nói ra điều

mình vẫn lo sợ trong lòng: “Không lấy anh thì em muốn lấy ai? Lẽ nào

muốn lấy Tô Thích?”.

“…” Ngụy Nhất đã vô cùng tức giận, cô mím chặt

môi không nói gì nữa.

Trong mắt của Trâu Tướng Quân, sự im lặng của

Ngụy Nhất chính là sự mặc nhận. Anh bỗng cảm thấy hụt hẫng, hét

toáng lên một tiếng: “Tô Thích thì tốt hơn anh ở điểm nào hả?”.

Ngụy Nhất đau tới nỗi toàn thân run rảy, nắm

chặt hai bàn tay lại. Cô gắng hết sức ngoảnh đầu lại, phẫn nội

trừng mắt nhìn Trâu Tướng Quân, trong ánh đèn treo trên trần nhà sáng

rực, khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú của Trâu Tướng Quân trong chốc

lát bỗng trở nên hết sức hung ác.

Ngụy Nhất lạnh lùng nói: “Anh ấy rất tốt! Anh

ấy dịu dàng hơn anh, nghĩa hiệp hơn anh, chu đáo hơn anh, lãng mạn hơn

anh, hiểu ý người khác hơn anh, thấu tình đạt lý hơn anh hàng nghìn

hàng vạn lần! Anh ấy biết tôn trọng ý nguyện của tôi, từ trước tới

giờ, anh ấy chưa từng ép tôi phải miễn cưỡng làm bất cứ điều gì!”.

Nói tới đây, Ngụy Nhất bỗng bật cười: “Ha ha ha! Trâu Tướng Quân, anh

không biết rằng bản thân anh rất buồn cười sao? Một người đàn ông chỉ

b