
Mỹ. Hóa ra có một ông già người Mỹ
ngày mai về nước, mọi người đang
mở tiệc để chia tay ông. Người nước ngoài dường như không hề có sự
trói buộc của tuổi tác, ông lão người Mỹ đó chắc cũng phải ngoài
sáu mươi rồi nhưng tâm hồn vẫn rất phóng khoáng. Ông uống chút rượu
rồi lại nhảy trên sân khấu, lộ rõ từng độc tác còn non. Đôi giày da
bóng lộn gõ gõ xuống sàn gỗ, phát ra nhưng tiếng kêu lộp cộp.
Một cô gái ngoại quốc mắt xanh tóc vàng cầm ly
rượu bước tới, dùng một giọng nói tiếng Trung cứng nhắc hỏi Trâu
Tướng Quân: “Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Trâu Tướng Quân uể oải ngước mắt lên nhìn, dùng
một giọng tiếng Anh chuẩn trả lời: “Cứ tự nhiên”.
Cô gái mắt xanh thấy người đàn ông phương Đông to
cao đẹp trai này quả nhiên chỉ có một mình nên rất vui mừng ngồi
xuống phía đối diện, liên tục nâng ly chạm cốc với anh.
Trước đây, Trâu Tướng Quân vốn có tính phóng
đãng, những cuộc tình một đêm thường xuyên như cơm bữa. Sau khi gặp
Ngụy Nhất, tính cách đó đã được tiết chế hơn nhiều, từ sau khi kết
hôn với Ngụy Nhất, anh lại không hề để ý tới bất cứ người phụ nữ
nào khác.
Anh đối với Ngụy Nhất hết mực chung thủy nhưng
giờ đây Ngụy Nhất lại đang ở nơi đâu?
Nghĩ tới đó, anh cảm thấy vô cùng buồn chán.
Vậy là, dù không nhiệt tình với cô gái mắt xanh trước mặt nhưng cũng
không cất lời từ chối. Trong lòng vẫn ngầm có chút khoái cảm của
sự trả thù. Vài ly rượu vào bụng, cảm giác nóng rực rân ran, cộng
thêm một mình trong môi trường náo động này, anh lại càng cảm thấy cô
đơn.
Anh vẫn muốn được về nhà, nhớ vợ và thấy
mình thật vô dụng.
Nghĩ tới đó, Trâu Tướng Quân rút điện thoại ra,
định gọi ngay cho Ngụy Nhất nhưng vừa bấm số xuong anh lại tắt đi,
không thể dẹp bỏ được sự tự tôn cao quý của mình. Cũng đúng vào
lúc ấy, điện thoải đổ chuông, Trâu Tướng Quân đoán chắc đó là điện
thoại của Ngụy Nhất, anh vô cùng hồi hộp, vội vàng lao ra khỏi quán
bar để nghe điện thoại.
Nhưng đó lại là Tiểu Thất, cô ấy hỏi anh đang
ở đâu.
Trâu Tướng Quân nói đang ở quán bar XX, Tiểu
Thất lại khẽ cười, âm thanh trong trẻo, giống như tiếng nước suối róc
rách chảy trên đá, “Em cũng đang ở gần đó! Em đi một mình, thế còn
anh?”.
“Một mình”, Trâu Tướng Quân trả lời.
“Chị đâu?”
“…” Trâu Tướng Quân liền im lặng.
Tiểu Thất rất nhạy cảm, đoán rằng hai người
đang có mâu thuẫn gì đó, cũng không hỏi nhiều về vấn đề này nữa,
chuyển sang một hướng khác, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: “Anh
Trâu, em vừa đọc được những lời bịa đặt đó ở trên mạng, những người
đó ăn nói lung tung! Là tại em, vì em mà liên lụy tới anh!”.
“Ừm.” Trâu Tướng Quân thấy người gọi điện tới
không phải là Ngụy Nhất, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện phím
với Tiểu Thất, từ ngữ cụt lủn.
“Anh Trâu, bây giờ em đến gặp anh né! Em nhất
định phải gặp anh để cảm ơn!”.
“Tùy.” Nói xong anh cúp máy, bước vào trong
quán bar tiếp tục uống rượu. Cô gái mắt xanh đã tìm được con mồi
mới ở bên cạnh, thấy chàng trai có ngoại hình xuất sắc ấy lại bước
vào, lộ rõ vẻ nuối tiếc, nâng cốc về phía anh tỏ ý mời chào.
Trâu Tướng Quân khẽ gật đầu, coi như đã đồng ý.
Vừa ngồi xuống, lại có một cô gái người nước
ngoài khác tới chào mời, Trâu Tướng Quân cảm thấy không có hứng thú,
kiên quyết bước ra ngoài quán bar, ngồi xỏm trước của quán hút
thuốc. Trâu Tướng Quân rất ít khi hút, cũng không nghiện, chỉ những
lúc tâm trạng phiền muộn, anh mới hút vài điếu. Vì vậy, trên người
anh vẫn giữ được mùi hương bạc hà thanh nhẹ, không hề bị ám mùi
khói thuốc.
Không lâu sau, khuôn mặt rạng rõ nhí nhảnh của
Tiểu Thất đã hiện ra trước mắt anh.
Tiểu Thất dáng người nhanh nhẹn, bước đi nhảy
nhót tung tăng, buộc tóc đuôi gà, vai đẹo một chiếc túi to, quần bỏ,
giày vải, trông lại có vài phần giống với vẻ trẻ trung của Ngụy
Nhất, chỉ có điều Ngụy Nhất khá trầm tính, còn Tiểu Thất lại hoạt
bát, sôi nổi.
Cô ấy nhìn thấy Trâu Tướng Quân, mặt máy rạng
rõ, bước đến nơi liền chảo hỏi: “Anh Trâu!”.
Trâu Tướng Quân lần đầu tiên thấy Tiểu Thất ăn
vận như thế này, cứ chăm chú nhìn vào mái tóc buộc túm đuôi gà của
cô, nhớ tới Ngụy Nhất, anh lại khẽ thẫn thờ, không cẩn thận nên để
tàn thuốc cháy bỏng cả ngón tay.
Tiểu Thất thấy Trâu Tướng Quân cứ thẫn thờ
nhìn mình, có chút ái ngại, ngượng ngùng gọi: “ Anh Trâu!”
Trâu Tướng Quân đã kịp phản ứng lại, “Ờ” một
tiếng.
“Anh Trâu, chuyện tối qua, thật sự rất cảm ơn
anh!”, Tiểu Thất nói.
“Ừm.” Trâu Tướng Quân vẫn nhìn thẳng về phía
trước, lại đốt thêm một điếu thuốc, hằn học rít một hơi. Khói thuốc
mờ mịt không gian xung quanh càng thăng thêm chút ưu sầu cho bộ dạng
lạnh lùng của người ngồi đó. Sức hấp dẫn nam tính chính là những
biểu hiện tự nhiên khi anh giơ tay giơ chân, chứ không cần anh phải cố
ý làm ra vẻ gì đó. Hơn nữa, dù thần thái của anh đang mệt mỏi hay
hưng phấn, sự xuất hiện của anh vẫn chói lòa như vậy, khiến các cô
gái đi ngang qua đều quay đầu nhìn lại.
Tiểu Thất bước lên phía trước một bước, ngồi
xổm nganh hàng với Trâu Tướng Quân, tỏ vè nghiêm túc nhìn anh nói:
“Anh Trâu, anh