
Lý cũng nói rất cảm ơn anh”.
“Hả? Anh Lý nào?”, Trâu Tướng Quân hỏi.
“Chính là anh Lý tối qua bị thương đó, anh ấy
còn trẻ tuổi nhưng đã là thiếu tá lục quân rồi đấy!” Tiểu Thất nói
tới đó, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ sùng bái, ngưỡng mộ.
“Hả?”
Tiểu Thất thấy Trâu Tướng Quân dường như không
hể để tâm, bèn nói: “Anh Trâu, muộn quá rồi, em phải về đây”.
“Ừm, đi thôi”, Trâu Tướng Quân nói rồi đứng dậy
dùng tay phủi phủi quần.
“Anh…” Tiểu Thất thì liếc trộm về phía Trâu
Tướng Quân, lúc lại vân vê khuy áo của mình, chần chừ hồi lâu, mới
hỏi: “Đêm khuya thanh vắng, em là con gái lại đi một mình, anh có thể
đưa em về được không?”.
Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, một cô gái như cô một
mình đi trong đêm khuya thanh vắng còn ít hay sao? Nhưng nhớ tới việc
Ngụy Nhất rất yêu quý cô ta nên anh cũng cư xử với cô ta khách sáo
một chút, thật thà nói: “Tôi không mang theo xe”.
“Không sao, chúng ta gọi xe rồi cùng về nhé!”
Trâu Tướng Quân nghĩ tới cảnh một mình anh ngồi
trước của quán bar cũng chẳng vui vẻ gì, bèn đứng dậy đưa Tiểu Thất
về.
Nơi đây cách căn hộ nơi Tiểu Thất ở một đoạn
đường. Trong taxi, suốt chặng đường, không ai nói dù chỉ một câu.
Đến nơi ở của Tiểu Thất, Trâu Tướng Quân lại
không xuống xe, muốn đợi Tiểu Thất xuống, anh sẽ ngồi luôn xe này đề
về nhà.
Tiểu Thất rất ân cần, ngọt ngào mỉm cười, lộ
rõ lúm đồng tiền nhỏ xinh. Cô đứng ngoài cửa xe, mời chào anh một
cách thành khẩn: “Anh Trâu, cũng đã tới cửa nhà rồi, hay là vào
ngồi chơi một chút nhé!”. Sau đó, đôi mắt to tròn của cô khẽ liếc
một cái, che miệng cười thành tiếng, “Mẹ em không có ở nhà đâu!”.
Trâu Tướng Quân nghĩ, cô gái này thật hay cười.
Lại nhớ đến cú đánh của mẹ Tiểu Thất lần trước, cũng không nhịn
được cười, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút vui vẻ.
Trâu Tướng Quân cứ làm như đang ngồi trên xe của
mình, không hề cảm thấy rằng việc ngồi lì trên taxi như thế thật
không thỏa đáng. Người tài xế đã mất hết bình tĩnh, liền lên giọng
thúc giục: “Muốn xuống xe thì xuống, có lời tình tứ gì thì lên
giường mà nói chuyện! Cứ ngồi lì trên xe không chịu xuống là có ý
gì vậy? Có cho tôi làm ăn không hả?”.
Mấy câu nói thô lỗ của người tài xế khiến
Tiểu Thất đỏ mặt tía tai.
Khuôn mặt tuấn tú của Trâu Tướng Quân sa sầm,
anh móc ví tiền ra, tiện tay rút ra vài tờ bạc mệnh giá một trăm
tệ, đập vào mặt người tài xế, sau đó đường hoàng bước xuống.
Người tài xế được món lời gần một nghìn tệ
đập vào mặt khiến anh ta sững người hồi lâu, đến khi kịp phản ứng
thì vội vàng cho xe lao vút đi.
Tiểu Thất mừng rỡ vô cùng, vỗ tay nói: “Anh
Trâu đẹp trai quá! Tuy nhiên đối với những kẻ hay bắt nạt người lương
thiện, lại sợ người ác này, cũng không cần phải cho anh ta tiền”.
Trâu Tướng Quân nhủ thầm, tại sao từ trước tới
giờ anh chưa bao giờ được nghe Ngụy Nhất vui vẻ khen anh như vậy.
Mẹ và em trai của Tiểu Thất quả nhiên đều không
có nhà, trong nhà là một màu tối đen, ánh trăng mông lung rọi qua lớp
cửa kính, rèm cửa sổ bị gió thổi đung đưa.
Hai người bật đèn bước vào nhà, Tiểu Thất pha
trà mời Trâu Tướng Quân rồi ngồi xuống cạnh anh, thấy anh nhấp một
ngụm, liền vội vàng hỏi: “Có ngon không? Em mới học được cách pha
chế này đấy!”.
Trâu Tướng Quân thưởng thức lại lần nữa, cất
tiếng khen đúng với thực tế: “Không tồi”.
Tiểu Thất rất vui sướng, trở nên hoạt bát hơn.
Cách biểu hiện đó, Ngụy Nhất cũng chưa từng có, tài nghệ pha chế
đồ uống của Ngụy Nhất đã được nhiều người tán thưởng, chắc sớm đã
chai lì với những lời biểu dương đó rồi nên không còn cảm giác vui
vẻ khi thành công nữa. Cho dù Trâu Tướng Quân có tán dương tài nghệ
của cô bằng những mỹ từ như thế nào thì cô cũng chỉ biểu hiện thái
độ bình thản, nhiều lắm chỉ khẽ mỉm cười. Khuôn mặt của Ngụy Nhất
khi cười trông rất dịu dàng, đôi môi nhỏ khẽ mím, sóng mắt long lanh,
có lúc giống như vành trăng khuyết cong veo, có khi lại giống như quả
đậu non mới nhú… Ngụy Nhất còn nhỏ tuổi, trong lòng Trâu Tướng Quân,
cô vẫn là một đứa trẻ, cũng chỉ như cô gái đang ngồi trước mặt anh
đây.
Ánh nhìn của Trâu Tướng Quân có phần mơ màng,
hình ảnh của Tiểu Thất và Ngụy Nhất cứ tách ra rồi lại nhập thành
một, nhắm mắt rồi lại dụi dụi vài cái, lại mở mắt ra, dường như
Ngụy Nhất đã đang ngồi trước mặt anh, dùng ánh mắt đầy chờ đợi
nhìn anh, hỏi: “Có ngon không?”.
Trâu Tướng Quân mỉm cười dịu dàng với Ngụy
Nhất, ân cần nói: “Những thứ mà Tiểu Trư làm đều rất ngon!”. Vừa
nói xong, anh định thần lại, phát hiện ra người đang ngồi trước mặt
mình chính là Tiểu Thất, làm gì có hình bóng nào là của Ngụy
Nhất.
“Anh Trâu, có phải anh đã uống rượu không? Có
phải thấy chóng mặt không? Mặt anh đỏ quá, có phải trong người anh
khó chịu lắm không?” Thấy ánh mắt của Trâu Tướng Quân có vẻ rệu rã,
Tiểu Thất giơ tay ra xua xua trước mặt anh.
Trâu Tướng Quân gắng hết sức hất mạnh đầu một
cái, càng cảm thấy trời đất quay cuồng hơn, chắc do men rượu đã ngấm
nhưng cảm giác lại không giống như mọi khi. Bỗng nhiên, trong lòng anh
đã hiểu rõ: Anh đã bị uống phải thuốc mê!