
a ngoài đi dạo một
chút…”.
Trâu Tướng Quân không nói phút nào thì Ngụy
Nhất đều lo sợ phút ấy, đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Trâu
Tướng Quân bất ngờ mở miệng: “Hai người thường xuyên hẹn hò như vậy
sao?”
“Ai? Hai người nào?” Ngụy Nhất vô cùng ngạc
nhiên, hốt hoảng lo sợ.
“Hừ!”, Trâu Tướng Quân lạnh lùng hừ một tiếng,
cũng không buồn trả lời cô.
Ngụy Nhất bất giác đỏ mặt. Thấy Trâu Tướng
Quân đã thực sự nổi giận, cô lại có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ lại,
cô và Tô Thích vốn chỉ có quan hệ bạn bè, trong lòng cô không có
chút tư tình đen tối gì. Nghĩ vậy, cô lập tức như được tiếp thêm
dũng khí, cũng có chút xấu hổ quá mà đâm ra giận dữ, hét toán lên:
“Anh muốn nói tới Tô Thích phải không? Thế nào gọi là hẹn hò? Bọn
em có hẹn hò đâu!”.“Anh ta vừa gọi điện thoại đến mà em đến cơm cũng
không muốn ăn, bỏ đó chạy ra ngoài. Như thế không được coi là hẹn hò
hay sao hả? Vậy thế nào mới gọi là hẹn hò? Bắt gặp đôi gian phu dâm
phụ trên giường thì mới là hẹn hò sao? Ngụy Nhất, rốt cuộc trong
mắt em còn có người chồng này nữa không hả?” Sự việc xảy ra sáng
nay, Trâu Tướng Quân còn chưa nghĩ ra cách thức giải quyết ổn thỏa.
Là người đàn ông trượng nghĩa điển hình, anh
cho rằng đàn ông phải chịu trách nhiệm và một mình gánh vác mọi
việc bên ngoài, luôn hy vọng người phụ nữ của mình được an toàn, vui
vẻ và sống hạnh phúc trong vòng tay che chở của mình. Nhưng, không
nói cho cô biết những phiền phức đó, điều đó không có nghĩa là
những nỗi phiền muộn ấy sẽ tự tan biến theo mấy khói, không có
nghĩa là tâm trạng của anh không bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, đâu mỗi của trận cãi vã lần này
lại là Tô Thích. Người đàn ông có tên là Tô Thích này từ trước tới
giờ cho dù là Trâu Tướng Quân có đối xử lạnh nhạt như thế nào, châm
chọc ra sao cũng không thể xóa tan được tâm lý e sợ trong lòng anh đối
với anh ta. Anh biết chuyện tình cảm trước đây giữa Ngụy Nhất và Tô
Thích, dù không nói ra, nhưng anh thực sự rất lo sợ. Không phải vị sợ
phải giao chiến trực diện với Tô Thích, mà điều khiến anh lo sợ
chính là sự si tình của Ngụy Nhất. Sự si tình đó mù quáng nhưng
lại mạnh mẽ nhất, giống như một ngọn núi cao vời vợi, vững chãi
tồn tại trong cuộc hôn nhân giữa anh và cô. Vậy là, sống đến ngần
này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh nếm trải được cảm giác tự ti.
Chỉ cần có liên quan tới Tô Thích, cách giải quyết vấn đề của anh
lại là hết sức vô lý và bất chấp thủ đoạn.
Tâm trạng của Trâu Tướng Quân vốn đã không tốt,
thêm vào đó lại xảy ra sự việc có liên quan tới Tô Thích, lời nói
lập tức trở nên cay nghiệt.
“Anh! Anh!” Ngụy Nhất không ngờ Trâu Tướng Quân
lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, cô vừa xấu hổ vừa
tức giận, cứ “anh, anh” mãi mà không nói thêm được câu nào. Bình tĩnh
lại một chút, cô kiên nhẫn giải thích: “Tô Thích nói anh ấy sắp về
Mỹ rồi! Trước khi đi muốn gặp em một chút, anh ấy nói rằng có
chuyện muốn nói trực tiếp với em! Anh nghĩ lung tung gì vậy? Anh đúng
là mang bụng dạ của tiểu nhân ra đọ với lòng quân tử!”.
“Cho dù anh có phải là tiểu nhân hay không, Tô
Thích có phải là quân tử hay không, bây giờ, vào lúc này, anh là
người đàn ông của em! Không có sự cho phép của anh, em không được đi!”,
Trâu Tướng Quân ghét sát vào Ngụy Nhất, nghiến răng nói.
“Anh… anh đúng là tiểu nhân! Anh chính là tiểu
nhân! Em vẫn muốn đi!” Ngụy Nhất không nói lại được anh trong khi đang
muốn ra ngoài, cô giậm giậm chân nũng nịu.
“Không được đi.” Trâu Tướng Quân bỗng cảm thấy
toàn thân mệt mỏi, không có hơi sức để nói những câu vô ích với cô
nữa, anh ấn ấn vào huyệt giữa hai lông mày, trực tiếp ra mệnh lệnh.
“Em vẫn muốn đi! Em và Tô Thích chỉ là bạn
bình thường, anh ấy sắp đi nước ngoài rồi, em đi tiễn anh ấy thì có
gì không phải chứ? Nếu anh không yên tâm thì có thể đi cùng em!”
“Em không được đi.” Trâu Tướng Quân vẫn chỉ câu
nói đó, ngữ khí đã cứng rắn tới đỉnh điểm, thêm vào đó là ý tứ
cảnh cáo cao độ: “Hôm nay anh rất mệt, đừng để anh phải nhắc đi nhắc
lại nhiều lần một câu đơn giản như thế!”
Đây là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân tỏ thái độ
như vậy đối với Ngụy Nhất, đôi mắt Ngụy Nhất lập tức đỏ hoe, cô lao
vào phòng ngủ, sau một hồi giận dữ đập mạnh đồ đạc, cô nhắc lại
câu nói ban nãy rồi định xỏ giày đi ra khỏi nhà.
“Ngụy Nhất! Em có thể không tùy tiện như vậy
được không hả?” Trâu Tướng Quân sải từng bước dài đuổi theo, kéo mạnh
cánh tay cô lại.
“Trâu Tướng Quân! Anh có thể không gia trưởng như
thế được không?”, Ngụy Nhất quay mặt lại, mắt mũi đỏ hoe, hình như cô
sắp khóc nhưng thái độ vẫn không chịu nhún nhường, hét toáng lên với
anh.
“Hôm nay, em đừng có mơ bước ra khỏi cái cửa
này!”, Trâu Tướng Quân ép Ngụy Nhất vào tường, nghiến răng nói.
“Em vẫn muốn đi, em nhất định phải đi! Bây giờ
em sẽ đi! Em đã kết hôn với anh nhưng em không bán mình cho anh! Anh
không thể can thiệp vào tự do cá nhân của em như vậy được!” Ngụy Nhất
nói tới câu cuối, cảm thấy cầm chắc phần thua, hết toáng lên.
“Em đang thách thức tính kiên nhẫn của anh đấy!”
Trâu Tướng Quân nhì