Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

chiếc tạp dề. Trâu Tướng Quân bỗng thấy hình ảnh của

Ngụy Nhất trong chiếc tạp dề hoa thật làm rung động lòng người.

Lúc còn trẻ, Trâu Tướng Quân cũng giống như

những thanh niên chơi bời khác, thích những cô gái tuyệt sắc, phong

tình yểu điệu với mùi hương nước hoa phảng phất, bọn họ đều cao quý

nho nhã, ngồi trong những quán bar với ánh đèn mờ ảo, điếu thuốc

thơm dành riêng cho phụ nữ kẹp giữa hai ngón tay, tinh thần nho nhã mà

yêu kiều, họ đánh bóng mắt màu tím diễm lệ, mái tóc xoăn gợi cảm

nhuộm ánh vàng, biết nói tiếng Anh trôi chảy, nói những câu mà người

ta sây mê mà cũng rất khiêu khích… Cho tới tận bây giờ, khi Ngụy Nhất

không thua kém gì phấn đại đang đứng trong bếp thành thục chuẩn bị

cho anh món rau chân vịt hấp dẫn bắt mắt, bàn tay cô đã dính bao dầu

mỡ, đôi dép dưới chân cô giẫm lên những lá rau vụn, mái tóc cô có

khả năng cũng dính đầy khói bụi, dầu mỡ, khi anh về đến nhà, cô ấy

nói những câu đơn giản nhất, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc

nồi, thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Nhưng, chính trong

giây phút ngắn ngủi ấy, anh nhận ra rằng đây mới chính là người phụ

nữ mà suốt đời anh mong ước.

Chỉ có một người phụ nữ như vậy mới có thể

chống đỡ được cơ thể trĩu nặng vì phiền muộn của anh lúc này.

Trâu Tướng Quân lặng lẽ bước tới, ôm chầm lấy

Ngụy Nhất từ phía sau, tựa cằm của mình lên đỉnh đầu cô, khe khẽ

hít hà mùi tóc.

Anh nói: “Tiểu Trư, cho dù thế nào, em đều ở

bên anh, phải không?”.

Ngụy Nhất đã nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của

Tướng Quân liền gỡ tay anh ra, nói: “Anh mệt lắm phải không?”. Bàn tay

cô vẫn thoăn thoắt bận rộn, thành thục vớt rau ra khỏi nồi, tiếp đó

là tiếng mỡ nổ lách tách khi gặp nước.

Trâu Tướng Quân không quen với việc bếp núc nên

có chút e sợ những tiếng động đó, anh lùi lại phía sau hai bước,

miệng nói: “Ừm, cũng có chút chuyện vướng mắc”.

Ngụy Nhất thành thục đảo qua đảo lại thức ăn

trong nồi, miệng nói: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đã, xong rồi

ngủ một giấc, ngày mai mọi việc sẽ tốt cả thôi!”. Nói tới câu cuối,

cô quay đầu về phía Trâu Tướng Quân khoe mấy chiếc răng nhỏ xinh, nở

nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non mới nhú.

Trâu Tướng Quân nhìn nụ cười của Ngụy Nhất

liền cảm thấy thiên thần cũng không thể đẹp hơn cô được. Mà câu an ủi

phổ biến nhất, không có hiệu quả nhất “Mọi việc sẽ tốt cả thôi” khi

được thốt ra từ miệng của Ngụy Nhất, nó lại có tác dụng trấn tĩnh

tuyệt vời, quả nhiên tâm trạng của Trâu Tướng Quân đã thoải mái hơn

vài phần.

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Ngụy Nhất

vang lên, cô nói với Trâu Tướng Quân: “Điện thoại trong túi quần em, anh

nghe giúp em một chút!”.

Trâu Tướng Quân rất có hứng thú với công việc

này, khi móc điện thoại ra lại tiện tay cấu một cái vào cặp mông

căng tròn của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất đau quá kêu la oai oái, giơ chiếc

đùa đuổi đánh anh.

Trâu Tướng Quân tỏ vẻ rất nghiêm túc để nghe

điện thoại: “A lô, ai đấy?”.

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, đúng vào lúc

Trâu Tướng Quân định cúp máy thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Tôi là Tô Thích, bảo Ngụy Nhất nghe điện thoại đi”.

Trâu Tướng Quân biết đó là Tô Thích, anh nhíu

mày nhăn mặt trong giây lát, khó chịu buông một câu “Nhầm máy rồi”,

sau đó tự ý cúp máy.

Ngụy Nhất nghi hoặc hỏi: “Ai vậy?”

“Đồ thần kinh”, Trâu Tướng Quân thản nhiên nói,

thò tay vào trong chảo bốc một ngọn rau chân vịt lên đưa vào miệng.

Ngụy Nhất nghi ngờ, sau khi sắp rau vào đĩa

xong, cô rửa tay, giằng lấy điện thoại để kiểm tra, lập tức hét

toáng lên: “Trâu Tướng Quân! Anh dựa vào cái gì mà tự ý cúp điện

thoại của em hả?”

Trâu Tướng Quân vẫn đứng đó tròn mắt nói dối:

“Người ta gọi nhầm số mà”.

“Anh nói dối, rõ ràng là Tô Thích gọi tới!”,

Ngụy Nhất cũng không chịu lép vế.

Trâu Tướng Quân nheo mắt, lại gần Ngụy Nhất

nhìn vào mắt cô, hỏi: “Không có tên người gọi tới, chỉ nhìn số điện

thoại mà sao em đã biết ngay đó là Tô Thích sao?”

“Số… số điện thoại này… em nhớ…” Ngụy Nhất

chột dại, khí phách hung hăng bỗng chốc trở nên yếu ớt, nghĩ một

lát rồi lại ưỡn ngực lên, hùng hồn nói: “Đó là ghi nhớ từ trước

đây rồi! Trí nhớ của em rất tốt, mà thế thì đã sao nào?”.

“Số di động của anh là bao nhiêu?”, Trâu Tướng

Quân đột nhiên hỏi.

“138… hay là 131… a… hình như là 133…” Ngụy Nhất

lại rất giữ thể diện, đưa tay lên xoa cằm, giả bộ tập trung suy nghĩ.

Trâu Tướng Quân rất phẫn nộ, nói: “Không nhớ ra

thì hôm nay đừng ăn cơm nữa”. Sau đó anh bước ra phòng khách, bực tức

ngồi xuống, tiện tay lật giở tờ báo của ngày hôm nay.

Ngụy Nhất lại làm mặt xấu sau lưng anh, rồi đi

vào bếp, gọi điện lại cho Tô Thích.

Một lát sau, cơm canh đã chuẩn bị xong, Ngụy

Nhất cởi tạp dề ra, nói với Trâu Tướng Quân: “Anh ăn trước đi, em chưa

đói, em ra ngoài một chút…”. Vừa nói cô vừa liếc trộm sắc mặt của

Trâu Tướng Quân.

Sắc mặt của Trâu Tướng Quân quả nhiên rất không

tốt, như có may đen kéo tới dày đặc, lạnh lùng hỏi: “Em đi đâu?”

Ngụy Nhất sợ tới nỗi ớn lạnh sống lưng, nhìn

chằm chằm vào đầu ngón chân, ấp a ấp úng: “Đi… r


XtGem Forum catalog