
! Tao còn có ngày mai hay không,
tạm thời không nói, chỉ là cái khuôn mặt già họ Trâu này, ra đường
cũng không có lỗ nẻ nào để chui xuống nữa rồi! Ông nội bây giờ vẫn
chưa biết chuyện này, tao cũng không còn mặt mũi nào mà nói với ông,
mày tự đi nhận lỗi với ông đi! Sao? Bây giờ giở cái điệu bộ thối tha
ấy ra cho ai xem hả? Còn chưa phục sao? Mày đúng là thằng nghịch tử,
tao… tao hôm nay sẽ đánh chết mày, tao hôm nay sẽ vì đại nghĩa mà
không bao che cho người thân…”. Nói đoạn, ông nhìn xung quanh, vớ được
một chiếc ghế sắt gần đó, hùng hổ ném về phía Trâu Tướng Quân.
“Rầm” một tiếng, chiếc ghế đập trúng lưng Trâu
Tướng Quân rồi rơi xuống đất. Trâu Tướng Quân không trốn cũng chẳng né
tránh, cứ đứng yên tại chỗ, bị cả chiếc ghế đánh vào người, anh
vẫn không hề nhúc nhích, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.
La Anh thấy con trai bị đánh, cảm thấy còn đau
đớn hơn, bất chấp thân phần của mình, lao tới gào khóc: “Ông! Ông
đánh chết con của tôi rồi!”.
La Anh lao lên, ôm chặt lấy con trai, hai bàn tay
cứ sờ nắn khắp lưng của Trâu Tướng Quân, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run
rẩy hỏi: “Quân, có đau không con? Đứa con ngốc nghếch của mẹ, sao con
không tránh chứ?”. Nói rồi, bà kéo áo của con lên, thấy vết thương
cũ còn chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, từng vệt thương tích tím
ngắt cứ chồng lên nhau, bà vô
cùng đau lòng, bật khóc nức nở.
Bộ trưởng Trâu chẳng qua cũng chỉ vì cơn giận dữ
khó kiềm chế, quăng chiếc ghế là để trút giận chứ cũng không muốn
làm con trai bị thương. Giờ đây, thấy chiếc ghế nhằm trúng vào lưng
của Trâu Tướng Quân, ông cũng cảm thấy mình hồ đồ, không nói gì cả,
ủ rủ ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Trâu Tướng Quân vẫn không chịu lên tiếng, ngay cả
mắt cũng không buồn chớp, chỉ cần học bóp nát tập giấy trong tay.
Bộ trưởng Trâu vốn dĩ vẫn còn muốn giáo huấn
thêm vài câu, ngẩn đầu thấy con trai quần mắt thâm đen, rõ ràng đã
thức trắng đêm, lại không nỡ. Ông thở dài một tiếng, gượng gạo
chuyển chủ để, hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”.
Trâu Tướng Quân hình như không nghe thấy, vẫn
không hề động đậy.
La Anh vội vàn hích tay con trai: “Quân, bố đang
hỏi con đấy!”.
“Vâng”, Trâu Tướng Quân bấy giờ mới trả lời.
“Về phòng nghỉ ngơi đi!” Bộ trưởng Trâu thấy bộ
dạng tiều tụy của con trai, dù có giận dữ đến mấy ông cũng bình
tĩnh trở lại.
“Bố, nếu không còn việc gì thì con về công ty
đây”, Trâu Tướng Quân nói.
Bộ trưởng Trâu quay sang nhìn con trai, thấy khuôn
mặt anh không chút cảm xúc, không biết anh đang nghĩ gì.
“Quân con, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi! Sắc mặt
con kém quá! La Thái Tông một ngày không có con cũng không xảy ra sai
sót gì đâu!”, La Anh xót xa, bước tới khuyên nhủ con trai. Để không khí
trong nhà vui vẻ, bà còn cố gắng cười lên vài tiếng, nói: “Hôm nay
vừa hay có món mà con thích nhất, ở nhà ăn
một bữa cơm với mẹ đi! Hồi còn trẻ, mẹ cũng suốt ngày lao ra làm ăn
như con, sống đến một độ tuổi nhất định rồi mới ngộ ra, phấn đấu
cả cuộc đời, dù có thành công đến mấy thì cũng ích gì, chẳng bằng
sống vui vẻ hạnh phúc với gia đình!”.
Trâu Tướng Quân vô cùng mệt mỏi, vốn định kiên
quyết đi ngay nhưng lại thấy vẻ già nua dưới lớp trang điểm kỹ trên
khuôn mặt mẹ, trong lòng khẽ rung động, liếc mắc thấy bố cũng đang
nhìn mình đầy chờ đợi, Trâu
Tướng Quân quả thực không nhẫn tâm từ chố, anh nghịch chiếc bật lửa
trong tay, trầm giọng nói: “Vậy ở nhà ăn cơm trưa xong rồi đi”.
La Anh thấy con trai đã đồng ý nên vô cùng mừng
rỡ, lập tức dặn dò đầu bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho bữa trưa.
Bà nhớ tới vết thương trên người con trai, muốn
thoa thuốc cho con nhưng Trâu Tướng Quân lại không chịu, nói để về nhà
Ngụy Nhất chăm sóc. La Anh rầu rĩ không vui, tự cảm thấy mẹ đẻ cũng
không gần gũi bằng vợ, trong lòng chua xót.
Trâu Tướng Quân định về phòng nghỉ ngơi một
lát, thấy bố đang ngồi một mình hút thuốc trên sô pha, khuôn mặt vẫn
nghiêm nghị nhưng tinh thần có vẻ rệu rã, hai bên tóc mai đã điểm
bạc. Vậy là anh ngồi xuống cạnh bố, hai bố con cùng nói chuyện.
Dường như trận chiến ban nãy chưa từng xảy ra, hai bố con vui vẻ trò
chuyện.
Mặc dù vui vẻ nhưng không hề thoải mái, bởi
trong lòng mỗi người đều biết rằng, việc vừa xảy ra có ảnh hưởng
không nhỏ tới Bộ trưởng Trâu, mà Bộ trưởng Trâu lại liên quan tới
huyết mạch của cả gia đình. Tác hại nặng nhẹ trong đó và sự nặng
nề trong lòng mỗi người không thể dễ dàng hóa giải chỉ bằng vài câu
chuyện phiếm được.
Buổi chiều anh về tới nhà đã thấy Ngụy Nhất
tất bật nấu cơm.
Ngụy Nhất là cô gái không hay quan tâm tới dư
luận xã hội, vì vậy cô hoàn toàn không biết gì về thông tin đang
được lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng. Trâu Tướng Quân cũng
không muốn cô biết, còn cô lại đang ra ra vào vào, vui vẻ bận rộn
trong bếp như một chú ong chăm chỉ. Ai nỡ nhẫn tâm phá tan hình ảnh
tươi đẹp đó chứ.
“Anh về rồi à?” Ngụy Nhất quay đầu lại nhìn
Trâu Tướng Quân một cái, khẽ mỉm cười. Cô thả chỗ rau chân vịt đã
nhặt sạch vào trong bồn nước để rửa, sau đó hai bàn tay nhỏ lại
chùi vào một