
i nữa.
Ngụy Nhất sững sờ nhìn Tô Thích, vừa hay anh cũng đang
nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, không hề né tránh. Ngụy Nhất sợ đến nỗi mặt mũi
trắng bệch, không kịp suy nghĩ gì thêm, luống
cuống đưa trả ví tiền cho Tô Thích.
Trâu Tướng Quân từ nhà vệ sinh quay lại, thấy sắc mặt
của Ngụy Nhất có vẻ khác thường, trong lòng nghi hoặc quay sang nhìn Tô Thích
một cái, Tô Thích vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không nên Tướng Quân cũng bỏ
qua luôn, lặng lẽ dắt tay Ngụy Nhất về nhà.
_________________________________
¹ Vườn
Viên Minh: ban đầu được gọi là Ngự Viên, là một tổ hợp các cung điện và vườn
nằm cách thành Bắc Kinh 8km về phía tây bắc, được xây vào thế kỷ XVIII và đầu
thế kỷ XIX, là nơi các hoàng đế của nhà Thanh ở và cai quản triều chính.
² 97kg:
Theo đơn vị tính trọng lượng của Trung Quốc, một cân tương đương với 0.5kg
³ Phấn
đại: là một từ cổ, dùng để chỉ những cô gái xinh đẹp, có phong cách hoặc là nữ
quý tộc trong hoàng cung.
Cứ tưởng việc Ngụy Nhất nhận Tiểu Thất làm em gái chỉ
là cảm hứng nhất thời của cô, lâu rồi sẽ quên. Nào ngờ, Ngụy Nhất lại tỏ thái
độ rất nghiêm túc, quả nhiên luôn chú ý tìm kiếm công việc cho Tiểu Thất, hoàn
thành chu đáo trách nhiệm vả công việc của một người chị. Thân thế của Tiểu
Thất thật đáng thương, Ngụy Nhất lại đã mất cả bố lẫn mẹ nên hai người đều thấy
đồng cảm thương yêu nhau. Nhưng, quả nhiên là Trâu Tướng Quân đã nói đúng, cô
tìm vài công việc mà theo Ngụy Nhất là không tốt, vừa giữ được thể diện lại
nhàn rỗi nhưng Tiểu Thất đều từ chối hết, nói rằng thu nhập từ những công việc
đó đều không bằng thu nhập ở nhả hàng massagẹ, không nuôi nổi một gia đình có
ba miệng ăn. Ngụy Nhất càng nghĩ càng cảm thấy ngượng tới nỗi toát mồ hôi, bản
thân cô lớn hơn Tiểu Thất một tuổi, nếu nói đến việc hiếu thuận, hiểu biết thì
quả thật cô không theo kịp người ta chút nào. Càng thấy xấu hổ, Ngụy Nhất càng
chăm chỉ tới thăm phần mộ của bố mẹ hơn. Mỗi ngày, khi đến thăm bố mẹ, cô đều
lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ ân hận, tại sao trước đây khi họ còn sống, cô lại
không tận tâm báo hiếu. Trâu Tướng Quân liền ôm cô, vụng về an ủi, nói:
"Đừng khóc nữa, đã bảo em đừng khóc nữa mà".
Vậy là chuyện của Tiểu Thất càng khiến Ngụy Nhất quan
tâm hơn, không kịp báo hiếu với bố mẹ đẻ của mình thì giúp người khác báo hiếu
bố mẹ họ cũng là một kiểu bù đắp.
Mặc dù ba cô bạn trong phòng ký túc đã sống cùng Ngụy
Nhất suốt ba năm, bốn người bọn họ cũng có chút tình cảm với nhau, nhưng ba cô
gái kia suy cho cùng đều là những người hoạt bát vui vẻ, qua loa đại khái, khác
xa tâm tính cùa Ngụy Nhất. Những ưu tư phiền muộn đó trong lòng Ngụy Nhất, ba
cô bạn cùng phòng không thể nào hiểu được Tiểu Thất lớn lên trong bao nỗi buồn
phiền, lại lương thiện thuần khiết, nghe cô gọi tiếng "chị" cũng cảm
thấy mát lòng mát dạ, khơi gợi mạnh mẽ nhu cầu muốn bảo vệ cô ấy của Ngụy Nhất.
Vì vậy, trong lòng Ngụy Nhất, Tiểu Thất còn gần gũi hơn, có duyênvới nhau hơn
cả ba cô bạn cùng phòng. Hai người thường xuyên liên lạc, gặp gỡ, dần trở
thành chị em thân thiết, không còn điều gì là không kể cho nhau nghe.
Tiểu Thất thương than thở với Ngụy Nhất rằng cô muốn
thuê căn hộ tốt hơn một chút cho mẹ và em trai, chỗ họ ở bây giờ quá xa, tòa
nhà lại quá cao, không có cầu thang máy, mẹ cô hằng ngày phải lên lên xuống
xuống thật không tiện chút nào. Nhưng bây giờ, giá thuê căn hộ ở thành phố B
cao đến ghê người, làm sao mà thuê nổi.
Ngụy Nhất chợt nhớ ra Trâu Tướng Quân có một căn hộ
gồm hai phòng ngủ ở cách nơi làm việc của Tiểu Thất không xa, đồ đạc trong nhà
đã được bài trí nhưng lại thường xuyên để trống, thi thoảng mới có người đến đó
vài tiếng đồng hồ để dọn dẹp, thật quá lãng phí. Chi bằng tạm thời cho Tiểu
Thất đến đó ở nhờ.
Ngụy Nhất tính toán như vậy, trong lòng rất phấn khởi,
lập tức hứa với Tiểu Thất, nói rằng chuyện nhà ở cứ để chị lo, em chỉ cần lo
chăm sóc tốt cho người nhà là được rồi.
Cô vốn nghĩ rằng việc như vậy quả là một mũi tên bắn
trúng hai đích, công đức vô biên, Trâu Tướng Quân chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý
ngay, không ngờ sự việc lại không đúng như ý nguyện của Ngụy Nhất, Trâu Tướng
Quân nhăn mày nhíu mắt, tỏ vẻ không vui.
Ngụy Nhất đã trót hứa, sao có thể để Tiểu Thất và
người thân của cô ấy mừng hụt được, vậy là cô cứ bám riết lấy Trâu Tướng Quân,
luôn miệng nằn nì, hết mềm dẻo lại chuyến sang cứng rắn, khó khăn lắm mới
thuyết phục được Trâu Tướng Quân đồng ý. Điều kiện là Ngụy Nhất bắt buộc phải
thường xuyên đến ở chung, buổi tối cũng không được về trường.
Ngụy Nhất nghĩ một lát, cảm thấy cũng đáng giá, liền
đồng ý.
Hôm chuyển nhà, Tiểu Thất nói mẹ cô đã tới bệnh viện,
em trai đến trường học. Vậy là chỉ có hai người: cô và Ngụy Nhất. Ngụy Nhất
chạy tới chạy lui, mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng lại vô cùng
mừng rỡ.
Sau đó, Ngụy Nhất cũng thường xuyên tới căn hộ nơi
Tiểu Thất đang sống, mối quan hệ của hai người ngày càng trờ nên thân thiết,
giống như chị em song si
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập