
cô Tiểu
Thất kia mới quen biết nhau được vài tháng, cô ta là người như thế nào, em đã
tìm hiểu kỹ chưa? Trong nhà cô ta có những ai và họ thế nào, em có biết rõ
không? Dạo trước, tìm nhà cho cô ta, căn hộ đó vốn để trống, anh cũng không nói
gì. Hôm nay đã giờ này rồi, còn gây chuyện ỏ những chốn như Chí Tôn nữa. Với
thân phận chỉ là một chuyên viên massage chân như cô ta, có thể vào được Chí
Tôn hay không, em không cảm thấy có điểm gì đáng nghi ngờ sao?".
"Chuyên viên massage thì sao nào? Năm đó, em cũng
chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng phải là cũng đã từng vào được Chí Tôn
sao? Chỉ có đám quý tử nhà giàu các anh mới vào được đó, còn bọn em lại không
được sao?", Ngụy Nhất có phần thiên kiến, không đợi Trâu Tướng Quân nói
hết đã ngắt lời anh.
Trâu Tướng Quân kiềm chế, ôm chặt cơ thể đang không
ngừng vùng vẫy vào lòng, nói: "Nói em là heo em lại không thừa nhận. Cô ta
có thể vào được Chí Tôn, điều đó chứng tỏ rằng cô ta đã có người bảo lãnh, đâu
cần chúng ta nhúng tay vào. Hơn nữa lại bịa ra vài câu thê lương về thân phận
của mình mà không hề có bằng chứng, chỉ có người ngốc như em mói tin thôi, hoàn
cảnh thực sự của cô ta như thế nào, kết giao với những ai, lần này đắc tội với
ai, tất cả những điều đó chúng ta đều không rõ. Vì một người lạ có thân phận
không rõ ràng mà lại mạo hiểm đi như vậy, em thấy có thỏa đáng không?".
"Thế anh bây giờ đi cứu cô ấy thực sự là không
thỏa đáng? Đối với những doanh nhân máu lạnh như các anh, quả thật là việc này
rất không đáng giá. Xin anh hãy buông tay ra, cô ấy là người xa lạ đối với anh
nhưng cô ấy cũng là em gái em!" Ngụy Nhất gắng hết sức vùng vẫy, thấy Trâu
Tướng Quân không buông tay, cô liền cúi đầu xuống cắn lên cánh tay anh một cái.
Trâu Tướng Quân bị đau, có chút bực bội, nhưng thấy
khuôn mặt Ngụy Nhất đầy phẫn nộ và thất vọng, lại mềm lòng, nghĩ một lát rồi
chậm rãi nói: "Tiểu Trư, em nghe anh nói không phải là anh không đi cứu.
Đầu năm tới các cấp chính phủ đều đứng trước việc thay lãnh đạo nhiệm kỳ mới,
người đại diện cho các bộ ngành có liên quan đều chịu sư điều chỉnh trong phạm
vi rộng. Bố anh giờ đang phải ứng phó với áp lực và thách thức từ mọi phương diện,
là một người con như anh, giờ đây, điều tối kị nhất là ngang nhiên gàn dở, cần
phải xử lý mọi việc một cách mềm mỏng. Những người ở khu Chí Tôn đó biết anh
khá nhiều, anh đến đó như vậy, chẳng phải là sẽ xảy ra vấn đề mới hay sao? Điều
đó chắc chắn sẽ không có lợi mà lại rất có hại cho bố anh".
Trâu Tướng Quân đã ba mươi tuổi, dù sao cũng điềm tĩnh
hơn nhiều, không còn vẻ ngông cuồng ngạo mạn như hồi trẻ nữa.
Những lời nói vừa rồi lại rất thật tình. Dạo trước, vì
Ngụy Nhất, anh đã thưởng cho đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy họ Mã một chai
rượu ngoại, chuyện đó không hiểu sao lại đến tai của bố anh, Bộ trưởng Trâu đã
gọi điện tới, mắng con trai một trận, nói rằng chuyện đó đã có ảnh hưởng rất
không tốt, nói anh lớn như thế rồi mà làm việc gì cũng không biết nghĩ tới hậu
quả. Mãi tới khi Trâu Tướng Quân phải
thề rằng sau này sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa, Bộ
trưởng Trâu mới chịu cho qua.
Ngụy Nhất lại không hiểu được những mối quan hệ phức
tạp trên chính trường, thầm nghĩ, con trai đi cứu người khác, sao có thể ảnh
hưởng tói tiền đổ của bố. Lúc đó cô cứ chắc chắn rằng Trâu Tướng Quân vì không
muốn đi nên mới tìm cách thoái thác như vậy, phẫn nộ nói: "Bọn em là những
người bình thường, bọn em học thức nông cạn, người thân hay bạn bè gặp nạn,
chứng em sẽ tới giúp đỡ, không giống như những người vĩ đại, mưu cao trí rộng
như các anh, hơi một chút là tính toán xem lợi hại nhiều hay ít! Em đã nói rồi,
anh có thể không đi, em không cầu xin anh nhưng anh buông tay ra, bây giờ em
gái của em đang gặp chuyện, em phải đến đói".
Trâu Tướng Quân có thể coi là đã quá nhã nhặn vói Ngụy
Nhất mọi điều tốt xấu anh đều phân tích cả, Ngụy Nhất vẫn không nghe ra, ngược
lại, còn kích thích sự gan dạ và hiệp nghĩa vốn thiếu thốn nhất trong tính
cách của cô nữa, biến cô trở thành một hiệp nữ đầy quả cảm, đứng ra bảo vệ cho
chính nghĩa và hòa bình, còn Trâu Tướng Quân lại trờ thành kẻ không đáng một
xu.
Ngọn lừa giận dữ của Trâu Tướng Quân cũng được bùng
phát, anh buông Ngụy Nhất ra, lạnh lùng nói: "Tùy em".
Ngụy Nhất cầm lấy túi xách bước ra ngoài, quả nhiên
không buồn quay đầu nhìn lại.
Giờ đã là nửa đêm, Trâu Tướng Quân thật sự không thể
để Ngụy Nhất ra khỏi nhà một mình.
Anh vừa bực mình vừa lo lắng, nhưng cũng không có cách
nào để ngăn cản cô, thầm nghĩ, chắc người xưa cũng đã từng phải chịu nỗi thiệt
thòi này nên đã sớm căn dặn đời sau rằng chỉ có phụ nữ là khó nuôi dưỡng nhất.
Trâu Tướng Quân ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn rảo bước đuổi theo phía sau,
túm được cô gái tùy tiện đó lại:
"Ngụy Nhất, anh cảnh cáo em, đừng gây chuyện nữa!
Em đi thì giải quyết được việc gì chứ? Mau vào ngủ đi."
Ngụy Nhất hất mạnh tay anh ra, thậm chí không buồn nói
lại, cứ nhất mực xỏ giàv.
"Đợi anh, anh mặc quần áo", Trâu Tướng Quân