
iếng, không phủ định gì nữa.
Khuôn mặt của Ngụy Nhất đầy vẻ nghi ngờ và phiền muộn,
dường như cô bị tác động mạnh bởi cô gái cùng độ tuổi nhưng có số phận trái
ngược hẳn với mình này, cô nằm xuống, yên lặng suy nghĩ một lát rồi lại chống
người lên hỏi: 'Tiểu Thất, công việc ở đây vất vả thế, sao em vẫn làm?".
Vĩ đang thư thái ăn cam, nghe được câu nói đó, anh
kinh ngạc tới nỗi ho sặc một tiêng, thầm nghĩ bà vợ này của Trâu Tướng Quân
cũng được nuôi dưỡng xa rời thực tế quá.
Một câu hỏi như vậy cũng có thể thốt lên dược, thật
khiến người ta có thêm nhiều hiểu biết. Làm việc ở những nơi như thế này đâu
cần học lực hay bằng cấp gì, tạm thời không nói tới mức lương, môt cô bé xinh
xắn trẻ trung như Tiểu Thất ai mà có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng
tiền, có ai chỉ đơn thuần làm mỗi công việc massage này không? Không biết những
cô gái ấy đã thực hiện dịch vụ đặc biệt bao nhiêu lần rồi, chưa biết chừng, tối
nay còn được theo chân một ông chủ nào đó lên giường cũng nên. Vì vậy, số tiền
mà những cô gái này kiếm được mỗi tháng chắc chắn không hề khó chút nào.
Tiểu Thất lập tức nước mắt lưng tròng, kể lại một câu
chuyện thật cảm động, cô là người dân tộc thiểu số, sinh ra trong gia đình
nghèo ở một thôn bản lạc hậu thuộc tỉnh Vân Nam, gia đình đông con nên con gái
vốn không được coi trọng ở gia đình, cô lại càng bị khinh rẻ hơn. Bố mất sớm,
mẹ ốm nặng mất khả năng lao động, mấy anh trai thì bị các chị dâu bỏ bùa mê
thuốc lú, cũng chẳng lo lắng gì cho gia đình, dưới Tiểu Thất còn có một cậu em
trai mười bảy tuổi, mới thi đỗ một trường đại học ở thành phố B, mọi chi tiêu
cho gia đình ba người đó đều dựa toàn bộ vào thu nhập của Tiếu Thất, hằng tháng
chi tiêu tằn tiện thì cũng có thể tạm đủ, vì vậy, dù mệt mỏi hay vất vả thế nào
đi nữa, cô vẫn phải kiên trì theo đuổi công việc này.
Một loạt câu nói được thuật lại một cách trôi chảy,
không biết trước đó đã được sắp xếp đi sắp xếp lại bao nhiêu lượt rồi, chỉ để
có được sự đồng cảm của các khách nam, thêm chút sắc thái thê lương để lừa lấy
thêm một chút tiền bo. Ai nấy đều khịt mũi coi khinh trước những lời nói dối ủy
mị ấy, chỉ mình Ngụy Nhất vì không từng trải việc đời, thật thà lương thiện, bị
lừa tới mức nước mắt ngắn nước mắt dài, cô đưa tay sang kéo áo Trâu Tướng Quân,
muốn anh sắp xếp cho cô ấy một công việc gì đó nhẹ nhàng ở công ty anh.
Trâu Tướng Quân dở khóc dở cười: "Cho dù có tìm
cho cô ấy một công việc tốt, cô ấy cũng chưa chắc đã đi khỏi đây đâu".
Tiểu Thất nói thêm vào: "Chị à, ý tốt của chị,
Tiểu Thất xin ghi tạc, chị không phải nhọc công vì em đâu!".
Ngụy Nhất chu cái miệng nhỏ xinh lên tỏ vẻ không vui,
lẩm bẩm, nói Trâu Tướng Quân rõ ràng là đã phô diễn.
Tô Thích khẽ đưa mắt liếc về phía Ngụy Nhất một cái,
phát hiện ra điệu bộ phóng túng tùy tiện đó của cô trước đây chưa bao giở thế
hiện trước mặt anh. Ngày ấy đứng trước anh, cô luôn tỏ ra cung kính, lễ phép,
hoặc tự ti ngoan ngoãn. Tô Thích liền cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trâu Tướng Quân tự nhủ, nếu cứ theo tính cách mềm yếu
và tấm lòng từ bi này của Ngụy Tiểu Trư, gặp bất cứ con chó hay con mèo hoang
nào lang thang ngoài đường cũng đem về công ty anh thì e rằng chưa đầy ba năm
sau, công ty anh sẽ phải đóng cửa mà chuyển sang làm công tác từ thiện mất. Anh
dứt khoát nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Đám người An Dương thì đang cười trộm, Vĩ vẫn không
buông tha, cố ý nói với Tiểu Thất: "Nói như vậy, em thực sự là đã rất vất
vả. Chi bằng đêm nay đi theo đại gia đây, đại gia sẽ đưa em đi hưởng phúc! Cũng
còn tốt hơn việc em phải bán sức lao động ở đây. Tặc tặc, nhìn đôi bàn tay nhỏ
xinh trắng nõn đã biến thành bộ dạng như thế nào rồi! Quả thật là uổng phí của
trời quá!".
Tiểu Thất bỗng ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn Vĩ, ngữ
khí có phần cứng rắn nói: "Xin quý khách này hãy tôn trọng người khác!
Thân phận của chúng tôi mặc dù thấp kém nhưng không thấp hèn, chúng tôi trong
sạch và cũng không phải là người có thể dễ dàng vấy bẩn! Vị khách này nếu muốn
tìm gái bao thì hộp đêm ở sát vách cỏ rất nhiều đây, xin anh đừng đến đây sỉ
nhục người khác!".
Vĩ tuy ít tuổi nhưng nhiều tiền, từ nhỏ tới lớn luôn
được bảo vệ như một báu vật, chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại không tôn
trọng mình như vậy, lập tức thấy mất mặt, anh đùng đùng nổi giận, ngồi phắt
dậy, nói với Tiểu Thất: "Đại gia ta hôm nay vẫn muốn cô phục vụ! Cô hãy
đổi vị trí, đến đây ngay.
Tiểu Thất khẽ hừ một tiêng, không thèm để ý tới anh
ta, khinh miệt nói: "Khách hàng của tôi là anh chàng này!", rồi tiếp
tục bóp chân cho Trâu Tướng Quân. Đôi bàn tay nhỏ xinh cử lướt lên lướt xuống
trên bắp chân rắn chắc thon dài của Trâu Tướng Quân.
Mấy chuyên viên massage lớn tuổi hơn một chút đều
nghiêm giọng khuyên bảo: "Tiểu Thất, sao em lại ăn nói với khách như vậy?
Đừng có cậy mình xinh xắn, có khách quen yêu chiều mà không coi phép tắc ra gì
nữa!".
Tiểu Thất mím môi, không nói thêm câu gì.
Ngụy Nhất cũng rất tức giận, cất lời giúp đỡ:
"Đúng vậy mà! Làm chuyên viên massage thì sao nào? K