
của Trung Quốc thực sự khiến người ta khịt mũi coi khinh, nhưng từ vựng và ngữ
pháp thì cũng chỉ có từng ấy thứ, học thuộc lòng, ghi nhớ một cách máy móc suốt
mười năm, sớm chiều mong ngóng, việc vượt qua được trình độ tiếng Anh cấp tám
cũng không thành vấn đề. Nào ngờ Ngụy Nhất bỏ biết bao công sức và quyết tâm,
mong ngóng chờ đợi suốt bao năm cũng chỉ miễn cưỡng "quen biết một cách
hời hợt" với môn tiếng Anh, đến giờ vẫn bị đẩy ra bên ngoài cửa của trình
độ tiếng Anh cấp bốn. Nào ngờ chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn lại có liên quan mật
thiết tới việc cấp bằng tốt nghiệp, điều này khiến Ngụy Nhất vô cùng lo lắng,
thề rằng sẽ coi chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn là kẻ thù hàng đầu của mình.
Vì vậy, khả năng thiên bẩm về mặt ngôn ngữ của Trâu
Tướng Quân cũng khiến Ngụy Nhất hận tới nỗi giậm chân vỗ ngực, vô cùng rầu rĩ.
Chỉ số thông minh thấp đến mức ngạc nhiên của Ngụy Nhất cũng khiến Trâu Tướng
Quân không thể lý giải nổi.
Một lát sau, bài tự kiểm tra nghe viết từ mới của Ngụy
Nhất quả nhiên không đạt. Một trăm từ thì sai mất năm mươi từ, còn lại năm mươi
từ kia thì có tới một nửa là không viết hết được. Trâu Tướng Quân cầm quyển vở
nghe viết của Ngụy Nhất trên tay, nhìn cô nói một cách nghiêm túc: "Phải
phạt".
Khuôn mặt nhỏ xinh của Ngụy Nhất lộ rõ vẻ đau khổ, đan
các ngón tay vào nhau hỏi phạt như thế nào.
Trâu Tướng Quân dùng tay xoa xoa cằm, dường như đang
chăm chú suy nghĩ, một lát sau anh đứng dậy nói: "Đi tắm trước đã".
Ngụy Nhất dù ngốc nghếch nhưng cũng phần nào hiểu được
tính cách của Trâu Tướng Quân, lúc này cô cũng ngầm hiểu được mình sẽ chịu hình
phạt gì, dềnh dềnh dàng dàng đi theo sau Trâu Tướng Quân. Sau một hồi quấn
quýt với cảnh tắm uyên ương, hai người cùng đổ người xuống chiếc giường rộng
hai mét.
Trâu Tướng Quân mới đi công tác ở Đức về, gần nửa
tháng nay chưa được gần gũi vợ, nhớ nhung vô hạn, lúc này khó tránh khỏi sự hấp
tấp nóng vội, động tác cũng mạnh mẽ thô lỗ hơn một chút. Ngụy Nhất trong lúc
hứng khởi cũng không quên nhắc nhở anh một câu trong thời khắc quan trọng cuối
cùng: "Bao! Bao!".
Trâu Tướng Quân khó có thể kiềm chế cơn dục vọng, rất
thiếu kiên nhẫn, cũng không muốn phải mang thêm thứ đó, vừa cắn vào chiếc cổ
xinh đẹp của Ngụy Nhất vừa thì thào đầy mê hoặc: "Không mang bao nữa đâu!
Có thai thì càng tốt, để sinh luôn".
Ngụy Nhất còn chưa tốt nghiệp đại học, lại đã từng tận
mắt chứng kiên nỗi đau đớn của Nguyệt Nguyệt khi đi phá thai nên không muốn
trượt theo vết xe đổ đó, cô liền gắng hết sức nâng người dậy, kiên quyết và
mạnh mẽ chống lại sự tấn công của Trâu Tướng Quân.
Hai người đang quấn quýt lấy nhau tới nỗi không thể
tách rời ra được thì di động của Ngụy Nhất lại bất ngờ vang lên một cách mất
lịch sự.
Trâu Tướng Quân hôn ngấu nghiến Ngụy Nhất, không để cô
bị phân tâm, Ngụy Nhất lại làu bàu định bò dậy nghe điện thoại, nói rằng nhỡ ai
đó có việc gì gấp. Trâu Tướng Quân cuối cùng đành buông cô ra, ngồi dậy trong
trạng thái dục vọng đang bùng cháy, thầm nguyền rủa cả chiếc điện thoại lẫn
người gọi tới. Dưới những lọn tóc hơi xoăn, đôi mắt nhìn Ngụy Nhất đã đỏ lựng
lên vì bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.
Cô bạn họ Ngụy trợn mắt lên lườm anh một cái, vội vàng
nghe điện thoại, "Tiểu Thất?", sau đó liền trớ nên cuống quýt, sốt
sắng, "Tiểu Thất, em đừng hoảng sợ, cứ từ từ nói, có chuyện gì vậy?...
Nói to lên một chút, đừng khóc, chị nghe không rõ, là chỗ nào... Ờ, được, được,
em đừng sợ, đừng quá lo lắng, chị sẽ tới ngay!".
Ngụy Nhất cúp điện thoại, cũng không buồn quay sang
nhìn Trâu Tướng Quân một cái, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, nhảy xuống giường mặc
quần áo. Trâu Tướng Quân đang khó có thế kìm nén ngọn lửa dục vọng, lại thấy
Ngụy Nhất không buồn chào hỏi gì mà định đi ngay, anh liền hỏi một cách khó
chịu: "Em đi đâu?".
"Tiểu Thất gặp chuyện không hay rồi! Bây giờ cô
ấy đang khóc lóc thảm thiết, đang ở khu Chí Tôn, chắc chắn là bị người ta ức
hiếp rồi! Em phải đi cứu cô ấy!", Ngụy Nhất vừa xỏ tất vừa giải thích một
cách ngắn gọn.
Trâu Tướng Quân trợn tròn mắt: "Em cứu thế
nào?".
Ngụy Nhất đang xỏ chân vào một nừa chiếc tất, dừng lại
giữa chừng, suy nghĩ một lát liền kéo Trâu Tướng Quân: "Đúng rồi, may mà
anh nhắc nhở em! Đi, anh đi cùng em!"
Trâu Tướng Quân đứng dậy ôm Ngụy Nhất vào lòng, nâng
khuôn mặt của cô lên, đặt vào đó một nụ hôn, nói tùy hứng: "Anh không đi,
em cũng không được đi". Nói xong, anh cúi người xuống định tặng cô một nụ
hôn thật sâu.
"Trâu Tướng Quân! Anh đừng lạnh lùng như thế
mà!", Ngụy Nhất trong lòng lo lắng, cố hết sức đẩy anh ra, ngữ khí cũng có
vẻ thiếu thân thiện: "Em gái em gặp nguy hiểm, sao anh lại thấy chết mà
không cứu, chỉ nghĩ tới những chuyện vớ vẩn ở trên giường thôi?".
Trâu Tướng Quân khẽ nhíu cặp mày rậm: "Đã muộn
như thế này rồi, em gái của em cũng biết chọn thời điểm để giày vò người khác
đấy chứ".
"Rốt cuộc anh có đi không?", Ngụy Nhất đanh
giọng.
Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt, thấy Ngụy Nhất tức
đến nỗi đỏ mặt tía tai, anh liền kiềm chế uể oải nói: "Em và cái