
cả
cuộc đời đều có duyên với con số 7, sinh vào tháng Bảy, là con thứ bảy, chiều
cao một mét bảy mươi, cân nặng cũng là chín mươi bảy cân². Hi hi". Nói đến
đây, cô dùng tay che miệng cười, tiếng cười lọt qua những ngón tay nõn nà như
ngọc của cô ây, cái đó gọi là lanh lảnh vui tai, "Anh nói thế có trùng hợp
không?".
Vĩ nằm ở giường ngoài cùng, lúc này cũng uể oải nói
chen vào: "Còn số đo ba vòng thì sao?".
Cô bé nhếch khóe môi, không đáp lời, chỉ cúi đầu tháo
giày và tất cho Trâu Tướng Quân. Ngụy Nhất liếc thấy vành tai trắng ngẩn của cô
bé đã đỏ ửng cả lên, vội mở lời giải vây "Anh Vĩ, anh là người không
nghiêm túc nhất đấy! Đừng có làm cho người ta sợ chứ!".
Mấy người đàn ông lúc đó như những tay thợ săn đi săn
mồi, mặc dù các cô gái làm nghề massage có địa vị thấp kém nhưng trước đây họ
chưa bao giờ thử nghiệm. Bản tính hiếu kỳ của mấy người đó đều nổi lên, đồng
loạt ngồi cả dậy, yêu cầu cô ngẩng mặt lên cho họ ngắm nhìn.
Cô bé e dè khẽ ngẩng mặt lên rồi vội vàng cúi xuống
ngay. Nhưng mọi người đều nhìn rất rõ, tất cả đều bị khuôn mặt trắng ngần đó
làm cho hoa mắt chóng mặt.
Cô bé Tiểu Thất có khuôn mặt trái xoan theo đúng tiêu
chuẩn, không tô son đánh phấn nhưng cũng không thua kém gì phấn đại³, long lanh như mặt nước
mùa thu, rằng trắng môi đỏ, một cái ngước nhìn khe khẽ, vừa e ấp vừa lo sợ, như
giận dữ mà vẫn điềm tĩnh, quả đúng là một đại mỹ nữ có sắc đẹp tự nhiên. Lúc
đó, cô đang ngổi xổm dưới đất, eo nhỏ lưng thon, một vẻ thướt tha nền nã thật
hiếm thấy.
Bộ đồng phục màu vàng chanh, người khác mặc vào thì
giống như các bà các mợ nhưng khi khoác lên cơ thể cân đối của cô, nó lại trở
nên vô cùng đặc sắc.
Vĩ nằm cách xa chỗ cô nhất những cũng là người có cổ
họng khỏe khoắn nhất, anh hét toáng lên: "Tôi chưa nhìn rõ, chưa nhìn rõ,
hay thế này nhé, em gái, em đổi vị trí đi, sang đây phục vụ anh!".
Tiểu Thất vờ như không nghe thấy, đôi bàn tay trắng
trẻo của cô vẫn chuyên tâm bóp nặn trên đôi bàn chân to lớn của Trâu Tướng
Quân.
An Dương lại hỏi: "Tiểu Thất, em bao nhiêu
tuổi?".
Cô bé không ngẩng đầu lên, lảnh lót nói: "Hai
mươi".
Mọi người đều rất ngạc nhiên, không ngờ cô bé này nhỏ
hơn Ngụy Nhất một tuổi. Ngụy Nhất còn kinh ngạc hơn, đưa mắt ngắm nghía cô bé
một lượt từ trên xuống dưới, buột miệng hỏi: "Em còn trẻ thế tại sao không
đi học?".
"Em đã học hết cấp ba, sau đó gia đình không đủ
điều kiện cho em học tiếp", Tiểu Thất nói ngắn gọn, trong lòng vẫn biết ơn
Ngụy Nhất ban nãy đã giải nguy cho mình, liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhất cười,
trong giây lát, Ngụy Nhất cảm thấy cô gái này tràn đầy nét thanh xuân.
Trong lòng Ngụy Nhất cũng cảm thấy Tiểu Thất thật xinh
đẹp, đáng ra cô ấy nên làm người mẫu hay diễn viên mới xứng đáng, cứ phải quỳ ở
đây làm việc thì quả là rất đáng tiếc! Mặc đù từ nhỏ, Ngụy Nhất đã không có
được nhiều tình yêu thương của bố mẹ và những người thân bên cạnh nhưng cô lại
được lớn lên trong vinh hoa phú quý. Cô đâu biết được cuộc sống nước sôi lửa
bỏng của những người dân ở tầng lớp xã hội thấp hơn phải vất vả cực nhọc nhiw
thế nào, cũng không thể tưởng tượng nổi Trung Quốc bây giờ còn có những người
muốn học nhưng không đủ tiền đi học. Cô bèn hỏi một cách ngây thơ: "Sao bố
mẹ em không cho em học tiếp?".
Tiểu Thất rụt rè nhút nhát, dù sao cũng ở quê ra nên
vẫn mang vẻ đôn hậu chất phác, thấy Ngụy Nhất cùng tầm tuổi với mình nên cô
cũng cởi mở hơn, thật thà nói: "Nhà nghèo, không có tiền cho em đi học với
lại, em là con gái mà học được đến hết cấp ba, ở trong thôn em, điều đó đã là
quá may mắn rồi. Thực ra cũng tại đầu óc em ngu dốt, nếu em được thông minh như
chị, em cũng muốn được học tiếp".
Nói về đề tài thông minh và ngu dốt, Ngụy Nhất như bị
người khác giẫm vào chỗ chân đau, cô chỉ khẽ cười gượng vài tiếng. Nghĩ tới
việc bản thân mình thi tiếng Anh cấp bốn trong ba năm lên tiếp mà không đỗ,
tinh thần cô trở nên mệt mỏi. Liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái, thấy anh đang
nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi thể hiện rõ niềm vui vẻ, liền không nói thêm câu
nào nữa, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Tiểu Thất massage chân cho Trâu Tướng
Quân.
Đàn ông chịu được lực đaọ day ấn tốt hơn, Tiểu Thất là
cô gái còn rất trẻ, không có nhiều sức lực, mỗi động tác massage đều phải dồn
toàn lực, mỗi lẩn day ấn là khuôn mặt cô lại đỏ lựng cà lên, trên trán cũng lấm
tấm mồ hôi.
Ngụy Nhất thấy vậy, xót xa nói: "Tiểu Thất, em ấn
nhẹ tay một chút thì sẽ không mệt như vậy".
Tiểu Thất ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hồng lên, khẽ
thở hổn hển: "Chị à, chị không biết đấy thôi, ấn nhẹ tay thì em được nhàn
nhã nhưng khách hàng lại không hài lòng".
Ngụy Nhất từ trước tới nay luôn là người nhỏ tuổi
nhất, giờ lại được gọi là chị thì thấy rất thích thú, cảm giác trách nhiệm
mang trên vai cũng trở nên nặng nề hơn. Cô liếc trộm sang Trâu Tướng Quân, anh
đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Nhất lấy hết dũng khí, nói: "Khách hàng
đang rất vui. Đúng không? Trâu Tướng Quân".
Trâu Tướng Quân thấy rất buồn cười nhưng cũng giữ thể
diện cho vợ, anh "ừm" một t