
nh. Chỉ có điều, cô chưa có cơ hội được gặp mẹ của Tiểu
Thất. Tiểu Thất nói với Ngụy Nhất, mẹ em rất cảm ơn chị, mẹ em vốn không tin
trên đời này lại còn có người tốt như chị.
Ngụy Nhất cười sảng khoái, luôn miệng nói, mẹ của
chúng ta, mẹ của chúng ta, đó là điều nên làm mà!
Cô gái họ Ngụy nghĩ ngợi một lát, cảm thấy ngại khi
tranh công lao thuộc về mình, thật thà nói: "Căn hộ này là của Trâu Tướng
Quân, chị chẳng làm được gì cả, đều là công sức của Trâu Tướng Quân đấy".
Buổi tối hôm đó, trong thư phòng rộng rãi, Ngụy Nhất
và Trâu Tướng Quân vai kề vai ngồi trước bàn làm việc. Ngụy Nhất học tiếng Anh,
Trâu Tướng Quân hơi nhíu mày xem xét tài liệu. Ngày nào anh cũng có những cuộc
họp dài lê thê, những buổi tiệc xã giao không ngớt, có thể ngồi ở nhà xử lý
công việc bên cạnh Ngụy Nhất như thế này thực sự là hiếm có.
Ngụy Nhất bị những từ mới trong tiếng Anh làm cho đau
nhức đầu óc, mấy ngón tay nhỏ bất giác làm động tác xoay cán bút. Hồi Ngụy
Nhất còn học cấp hai, trong lớp dấy lên phong trào xoay cán bút. Khi đó, bạn
cùng bàn của cô là một cậu bạn trai rất hay chảy nước mũi, thành tích học tập
thì dốt nát nhưng lại là một bông hoa lạ trong việc xoay cán bút. Đặt bút giữa
ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải khẽ gẩy tay một cái, cán bút liền xoay
tít, tuyệt đối không bị rơi xuống đất. Mọi người đều không thực hiện nổi kỹ
thuật thần kỳ này, đều cảm thấy cậu bạn đó chỉ cẩn xoay cán bút cho dù cậu ấy
có rớt nước mũi hay không thì đều vẫn toát lên vẻ khoáng đạt, đội trời đạp đất.
Vậy là, cả lớp đều hết sức sùng bái bàn của Ngụy Nhất Không những thế cậu bạn
ngồi cùng bàn tính tình còn kiêu ngạo, không dễ thu nạp đệ tử. Nhưng cuối cùng,
Ngụy Nhất vẫn trở thành người thứ hai trong lớp biết xoay cán bút. Đó là do cô
đánh đổi bằng đáp án đúng tới chín mươi tám phần trăm của năm lần kiểm tra Vật
lý và hai lần thi Ngữ văn mới có được.
Cô bạn họ Ngụy đã không tiếc vốn ban đầu bỏ ra giá
cao, công sức lớn, cuối cùng cũng học được những điểm quan trọng của kỹ thuật
đó, từ dạo ấy, cô ra sức luyện tập không ngừng mỗi khi có thời gian, lúc ăn cơm
thì cô xoay đũa, lúc quét nhà thì xoay cán chổi.
Một chiếc bút mực cứ xoay vèo vèo trên bàn tay phải
của Ngụy Nhất. Trâu Tướng Quân cũng không buồn ngẩng đầu lên, nhắc nhở cô:
"Tập trung học từ mới đi, đừng có làm ra vẻ
thoải mái nữa".
Ngụy Nhất lập tức giơ cây bút ra trước mặt anh, tỏ vẻ
đắc ý: "Anh làm được không? Làm được không?".
Trâu Tướng Quân lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó cầm
lấy cây bút biểu diễn một lượt năm cách thức khác nhau với tốc độ khiến người
ta phải hoa mắt chóng mặt, lại còn có thể liên tiếp chuyển từ tay nọ sang tay
kia nữa chứ. Chiếc bút mực bình thường, thế mà khi ở trên những ngón tay thon
dài của anh, nó dường như đã có trí khôn, xoay nhanh đến nỗi gió cũng không lọt
vào được, kỹ thuật đó rõ ràng là điêu luyện, đạt tới đỉnh cao tột bậc, không ai
sánh kịp.
Ngụy Nhất trợn mắt há miệng, bỗng rất sùng bái anh:
"Sao anh biết nhiều cách như vậy? Bạn cùng bàn của em trước đây không biết
được nhiều cách như thế".
Trâu Tướng Quân nhún vai: "Tập từ hồi mẫu giáo để
nịnh hoa khôi của lớp".
"..."
Giờ đã là tháng mười một thời tiết dần chuyển lạnh.
Ngụy Nhất là người sợ lạnh, cô đã phải khoác thêm một chiếc áo len dày từ lâu
rồi. Thấy Trâu Tướng Quân chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay màu tím đậm trong
trạng thái vô cùng thoải mái, cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Mỗi lần xét duyệt tài liệu, Trâu Tướng Quân đều đeo
kính. Cằm dưới của anh hơi nhọn, sống mũi cao và thẳng, mái tóc đen dày hơi
xoăn tự nhiên, đeo kính vào còn toát lên vẻ trí thức. Sắc mặt vốn lạnh lùng
nghiêm khắc, giờ thêm chút văn vẻ nho nhã, trông anh càng phong lưu. Ngụy Nhất
say sưa nhìn ngắm, trong lòng tấm tắc khen ngợi vẻ tuấn tú của anh, rồi lại
than thở rằng sao ông Trời bất công như vậy đã ban cho anh một gia cảnh và chỉ
số thông minh cao vời vợi mà người thường không thể nào vươn tới được, lại còn
đặc xá cho anh một ngoại hình khôi ngô tuấn tú, ngay cả tài nghệ xoay bút mà cô
luôn tự hào từ nhỏ cũng bị anh dễ dàng đánh bại. Bởi thế cô càng cảm thấy Trâu
Tướng Quân ư tú tới mức khiến người ta phải ghen tị.
Trâu Tướng Quân uể oải ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng như
không, gõ mạnh tập tài liệu vào cái đầu đang vẩn vơ suy nghĩ của Ngụy Nhất,
lạnh lùng buông một câu: "Lát nữa mà không nghe, viết được từ mới, em sẽ
rất thê thảm đấy". Rồi lại ung dung cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu.
Ngụy Nhất nhăn mũi đưa tay lên xoa xoa đầu, nghiến
răng nghiến lợi nói: "Thượng đế vẫn rất công bằng, bên ngoài tốt đẹp bao
nhiêu thì bên trong lại hung ác bấy nhiêu".
Trâu Tướng Quân từ nhỏ đã thông thạo bốn ngoại ngữ là
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Ý, nhưng tiếng Hán vẫn không bị mất
gốc. Ngoài việc phát âm tiếng Hán mang chút âm sắc của phương Tây ra, những
thanh ngữ, văn ngôn quan trọng, anh đều có thể sử dụng được.
Nếu muốn nói một người ngốc tới cực điểm, cũng là
chuyện khá dễ dàng. Mặc dù nói rằng đề thi tiếng Anh cấp bốn, cấp sáu, cấp tám