
đều muốn đi! Bọn em tất cả có bốn người cần có
bốn chỗ ngồi!". Sau đó, với chiếc áo đầy những chữ ký của Tô Thích, Nguyệt
Nguyệt kéo tay Ngụy Nhất, hồ hởi đánh mông nhoay nhoáy đi lên phía trước. Giữ
vững truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc là lợi lộc không để lọt vào tay
người ngoài, uống nước nhớ nguồn, cậu ấy còn lôi chiếc Nokia đã được thay màn
hình chờ bằng bức ảnh chụp chung rất "thân mật" với thần tượng ra,
vừa bước chân sáo vừa hồ hởi hét lên với hai cô bạn cùng phòng: "Các em
đâu, nhanh nhanh tới sân bóng rổ ngắm Thượng đế thôi! Nhanh lên nhé!".
Vừa hét lên xong, cậu ấy quay ngay sang liếc Tô Thích
đang bình thản đi bên cạnh một cái, định thần lại, hắng giọng một tiếng, bắt
chước theo điệu bộ của Lâm Chí Linh nói: "ừm, trên đường đi nhớ chú ý an
toàn, nhất định không được nói chuyện với người lạ, biết chưa? Tạm biệt".
Đang ở ký túc xá, nghe được cuộc điện thoại đó, toàn
thân Đình Đình cũng nổi đầy da gà
Nguyệt Nguyệt giơ cao điện thoại lên, ngắm nghía mãi
bức ảnh trên màn hình rồi ngây người ra cười một mình hồi lâu đầy hưng phấn vì
được tiếp xúc thân mật với thiên thần, cô chợt nghĩ ra, tại sao thiên thần lại
đích thân đến mời Ngụy Nhất tới xem đấu bóng. Vậy là trí tò mò và máu “buôn dưa
lê” lại nổi lên, cô huých cùi trỏ vào Ngụy Nhất: “Không phải chứ! Hai người có
quan hệ thế nào? Tại sao Tô Thích lại đích thân đến tìm cậu?”.
Ngụy Nhất ngỡ ngàng trả lời: “Không biết”.
Thực ra, câu hỏi này cũng khiến Nguỵ Nhất phải suy
nghĩ. Hôm qua, cô đã nghĩ cả đêm cũng chẳng ra được chút manh mối nào. Nhưng
Nguyệt Nguyệt cứ bám riết để hỏi cho ra nhẽ, nếu chưa nghe được một câu trả lời
rõ ràng, cậu ấy nhất định không chịu buông tha. Vậy là, sau một hồi trầm ngâm
suy nghĩ, Ngụy Nhất buông một câu trả lời: “Liệu có phải gọi tới đến giữ quần
áo hộ anh ấy chăng?”.
Nguyệt Nguyệt vô cùng kinh ngạc, run rẩy lẩm bẩm:
“Chắc là thiên thần đã thấu hiểu nổi vất vả của chúng sinh khi theo đuổi thần
tượng nên đã ban ơn biến những nguyện vọng của bọn mình thành hiện thực rồi
sao?”.
Mặc dù tính cách của Nguyệt Nguyệt và Ngụy Nhất rất
khác nhau nhưng lại có vẻ hợp nhau trong cách giải thích về sự việc này.
Nguyệt Nguyệt vui mừng khôn xiết: “A, nếu quả đúng như
vậy, lần sau sẽ đến lượt tớ! Nguyện vọng của tớ sẽ trở thành hiện thực! Tớ thật
không uổng công khi sống trên đời này, tớ có chết cũng nhắm mắt được rồi!”.
“Nguyện vọng của cậu chẳng phải ban nãy đều đã được
thực hiện rồi sao? Hơn nữa lại không chỉ là một nguyện vọng”, Ngụy Nhất không
thể không vạch trần sự thật đó.
Câu nói của Ngụy Nhất lại nhằm đúng nỗi đau của Nguyệt
Nguyệt, cậu ấy ôm đầu than thở: “Mấy trò xu nịnh như ký tên, chụp ảnh chung...
ban nãy đâu phải là phong cách của tớ chứ! Vì chưa có kinh nghiệm, lần đầu tiên
được nói chuyện với thiên thần Tô Thích bằng da bằng thịt nên mới khiến tớ
luống cuống, không kịp trở tay như vậy”.
Hôm nay là trận thi đấu chính thức giữa đội bóng của
Đại học S và Đại học B. Khán đài thi đấu đã chật cứng khán giả, thậm chí còn có
cả phóng viên tới tác nghiệp. Hai cô bạn đang ở trong ký túc xá, sau khi nhận
được điện thoại của Nguyệt Nguyệt cũng vội vội vàng vàng lao tới. Mặc dù tới
muộn, nhưng vì có Tô Thích là “người nhà” nên vẫn được ngồi ở vị trí đẹp ngay
mấy hàng ghế đầu tiên.
Ba cô bạn cùng phòng ký túc ỷ thế quen biết Tô Thích,
dương dương tự đắc, bừng bừng khí thế. Các cô luôn miệng cắn hạt dưa tanh tách,
khẩu hiệu cổ vũ cũng thật hào hùng: “Tô Thích, Tô Thích chúng em yêu anh, Đại
học S, Đại học S, vô địch”.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, khí thế cổ vũ của hai
trường đã vô cùng cuồng nhiệt.
Tô Thích kéo Ngụy Nhất vào một góc trong sân thi đấu,
lịch sự cởi áo khoác, áo len, quần dài, chỉ mặc mỗi trang phục thi đấu màu xanh
trắng. Rồi anh dúi đống quần áo đó vào tay Ngụy Nhất, sau đó chỉ sang chiếc ghế
dài ở bên cạnh, nói: “Khi nào bắt đầu trận đấu thì em đến ngồi ở đó”.
Ngụy Nhất nhìn theo hướng chỉ tay của Tô Thích, thấy
một nhóm các cầu thủ dự bị cũng đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Ánh mắt của Tô Thích dịu dàng nhưng kiên quyết, Ngụy
Nhất phải nhất nhất nghe theo sự chỉ bảo đó.
Vậy là cô nhận lấy đống quần áo, ôm gọn chúng trong
lòng. Không khí căng thẳng quanh sàn thi đấu khiến Ngụy Nhất cảm thấy lo lắng
một cách vô cớ: Tô Thích năm nay đã hai mươi bảy tuổi, tuổi tác cao như vậy,
(trong tư tưởng của Ngụy Nhất, độ tuổi đó đã được xếp vào hàng cao tuổi), lúc
này sao có thể chống chọi lại được với đám nam sinh cường tráng đang độ tuổi
mới lớn kia! Nếu cứ ép bản thân phải chạy chạy nhảy nhảy, ngộ nhỡ ngã gãy chân
gãy tay thì ai đỡ nổi đây. Nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy buồn hơn.
Từ khi vào học ở Đại học S, Tô Thích đã rất được phái
đẹp ái mộ nhưng chưa hề tỏ thái độ thân mật với bất kỳ cô gái nào. Khi đó, mọi
người đều có chút lo lắng về giới tính của Tô Thích. Vài năm sau, thấy Tô Thích
cũng không qua lại thân mật với bất kỳ nam sinh nào, lại không ngừng lo lắng
cho quá trình điều phối hoóc môn của anh.
Tô Thích là một nhân vật