
Trời
không cho ông thêm mười năm nữa. Trong giây lát, nước mắt của ông cũng nhạt
nhòa.
Ngụy Nhất khóc đến hụt cả hơi. Tại sao những ngưòi
thân thiết nhất của cô, lần gặp gỡ nào cũng đều là những cảnh tượng bi thương
thế này. Cô hận bản thân mình trước đây có nhiều thời gian nhưng cứ nhàn rỗi
rong chơi, không về nhà chăm lo cho bố; hận mình trước đây có bao nhiêu nước
mắt lại để chúng tuôn rơi vì những người đàn ông, chưa từng khóc vì bố; hận bản
thân trước đây chữ nghĩa đầy mình mà chỉ thương hoa tiếc nguyệt, chưa bao giờ
viết một dòng về bố...
Tinh thần của Ngụy Đông Cốc dường như đã khá hơn một
chút, đôi mắt sáng hơn, khẽ thốt lên từ cổ họng: "Nhất...”.
Ngụy Nhất vội vàng lao tới, nắm lấy tay bố, nói:
"Con đây bố".
"Nhất Nhất... tha lỗi cho bố...”
"Bố, bố rất tốt! Bố, con không giận bố... bố đừng
nói nữa..."
Cảm giác thật bất lực, cô trân trối nhìn người thân
của mình giành giật những giây phút cuối cùng của cuộc đời, còn bản thân mình
tràn trề sức lực lại không thể giúp gì được dù chỉ một chút
"Con... gái... của bố...", Ngụy Đông Cốc kêu
lên một tiếng cuối cùng rồi nhắm mắt. Cũng không biết ông gọi Ngụy Trích Tiên
hay Ngụy Nhất. Hai cô con gái cùng lao tới, đau khổ gào khóc.
Bác sĩ ghi lại thời điểm ông từ trần.
Tiếp sau đó là phần tuyên đọc di chúc của luật sư,
Ngụy Đông Cốc dành phần lớn sản nghiệp của mình cho vợ, dành toàn bộ cổ phần
của mình tại Tập đoàn Ngụy Thị cho con gái lớn là Ngụy Trích Tiên, hai hệ thống
cửa hàng ở vùng ngoại thành, ông dành cho con gái nhỏ Ngụy Nhất...
Ngụy Nhất dường như chẳng nghe thấy gì cả, cô quỳ
trước linh cữu của bố, khóc hụt cả hơi.
Trâu Tướng Quân nhăn mặt nhíu mày, nghi hoặc liếc nhìn
vào bức di chúc trong tay vị luật sư đó nhưng cũng không góp lời tham gia.
Ngụy Nhất khóc lóc vật vã một hồi, bỗng trở nên điềm
tĩnh, lạnh lùng. Cô lau khô nước mắt rồi đứng lên đi ra ngoài, cũng không chào
ai cả. Trâu Tướng Quân vội vàng đuổi theo sau.
Đi đến cổng bệnh viện, Ngụy Nhất quay người lại nói
với Trâu Tướng Quân, ngoài tinh thần mệt mỏi và giọng nói khàn đặc, tất cả
những thứ khác đều như ngày bình thường. Ngụy Nhất nói, "Anh còn chưa ăn
cơm, anh về ăn cơm đi. Em sẽ về trường một mình", cô dừng lại một chút,
mệt mỏi hỏi lại: ''Đừng đi theo em nữa, được không?”.
Mặc dù đó là câu hỏi nhưng hỏi xong lại không đợi trả
lời cô cứ thế đi thẳng, giơ tay vẫy một chiếc taxi và biến mất trong màn đêm.
Trâu Tướng Quân đã phần nào hiểu rõ tính cách của cô,
càng là những niềm vui lớn hay những nỗi buồn vô tận, cô lại càng không thích
thể hiện ra mặt. Biết cô đang đau khổ, anh cũng để cô được tự do.
Buổi tối đó, Ngụy Nhất lại không về trường. Không ai
biết cô đã ở đâu. Ai hỏi, cô cũng đều không nói, coi như không có buổi tối hôm
đó.
Từ trước đến giờ không có buổi tối nào như thế mẹ đi
rồi, bố cũng ra đi mãi mãi.
Ngụy Đông Cốc qua đời đã mang đến một cú sốc lớn cho
gia tộc họ Ngụy. Cô con gái lớn Ngụy Trích Tiên thay bố đảm nhiệm chức vụ của
ông, cô có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học
Oxford, có nhiều mối quan hệ tốt, chế độ quản lý mới, nhanh nhạy, đồng thời lại
có tự tin, gan dạ, biết giữ chữ tín và nhiệt tình của một doanh nhân trẻ, còn
có cả phong thái quả cảm, kiên quyết được thừa hưởng từ người cha đã quá cố
nữa. Đối với sự đổi máu lần này của Ngụy Thị, có người buồn vì tài hèn sức mọn,
người thì kỳ vọng vào những điều hấp dẫn,
người lại đứng cách bờ nhìn đám cháy, kẻ khen người chê không đồng nhất.
Mãi cho tới tháng Chín, khi đã phải nhập học, Ngụy
Nhất cũng không về nhà lần nào. Mất đi nút thắt tình cảm duy nhất là Ngụy Đông
Cốc, cô và người nhà họ Ngụy đã hoàn toàn trở nên xa lạ.
Nguyệt Nguyệt quyết tâm thi tuyển làm công chức, từ
năm thứ tư đã bắt đầu thực hiện các công tác chuẩn bị, cả ngày ở lì trong ký
túc ôm quyển Trắc nghiệm về năng lực của nhân viên hành chính, ngay cả đi vệ
sinh cô cũng mang nó theo, rất có khí thế và quyết tâm.
Lại nói về chuyện Nguyệt Nguyệt yêu thích công việc
của một công chức là cũng có nguyên do.
Trước đó, Đình Đình tìm được một đề thi công chức trên
mạng, nội dung đại loại là “Nếu bạn đang ngồi trong phòng làm việc, một kẻ xấu
cầm súng mặc quần áo đen bước vào, việc đầu tiên bạn cần làm là gì?”. Đình Đình
sau khi đọc được câu hỏi đó, cô vò đầu bứt tai, cảm thấy thật khó trả lời, bèn
đem ra đố cô chị cả Nguyệt Nguyệt của phòng.
Nguyệt Nguyệt lúc thì ôm trán nói báo cảnh sát. Lúc lại
đan các ngón tay vào nhau nói sẽ chui xuống gầm bàn. Tất cả những đáp án đó đều
bị phủ định lại.
Cuối cùng, Đình Đình đưa ra đáp án từ phía nhà tuyển
dụng: “Cần báo ngay cho lãnh đạo”.
Nguyệt Nguyệt nghe xong vô cùng kinh ngạc, than rằng
hệ thống tư pháp của nước ta uyên thâm tới mức không thể ngờ được. Cô vô cùng
xấu hổ trước hiểu biết nông cạn và cách nghĩ nông nổi của một người dân thành
phố thiêu hiểu biết như minh. Từ đó về sau, Nguyệt Nguyệt nhận thức được một
cách sâu sắc rằng, tổ chức công chức của nước ta là một tổ chức tốt, có quy
tắc, có sự kh