
phòng, đang thích thú cầm quyển sách tiếng Anh của Ngụy Nhất lên xem, Dưới chân
anh, một chú mèo đang nằm phủ phục với bộ lông trắng tuyền, bốn móng vuốt đều
màu trắng, nó đang ngước khuôn mặt tròn xoe lên, bộ dạng lười biếng giống hệt
như Trâu Tướng Quân. Đôi mắt đẹp của Trâu Tướng Quân chăm chú nhìn Ngụy Nhất,
nghiêm túc hỏi: "Có chỗ nào còn đau nữa không?".
Hai tay Ngụy Nhất run rẩy, thiếu chút nữa thì đánh rơi
hộp cơm.
Trong giây lát, bốn cô gái còn ngờ rằng mình vào nhầm
phòng, Như Như chạy ngược ra ngó lại số phòng rồi lại rón rén bước vào.
Lúc này, bốn cô gái đều nhìn thấy chú mèo vô cùng đáng
yêu, ánh mắt lười nhác đang nằm dưới chân Trâu Tướng Quân. Nguyệt Nguyệt chạy
tới trước tiên, hét toáng lên: "Nam Nam!".
Trâu Tướng Quân toàn thân rum rẩy, suýt nữa thì đánh
mất phong độ.
Bốn cô gái bây giờ mới nhận ra rằng, đây chẳng phải
là chú mèo nhập ngoại đã bỏ đi cùng con mèo đực hai năm trước sao? Trước đây nó
bé xíu, giờ đã tròn trịa hơn nhiều, xem ra các chú mèo hoang của Trung Quốc rất
hiếu khách, đã tận tình đối đãi với cô bạn mèo quôc tế. Nuôi dưỡng cô dâu ngoại
này tốt đến mức thân hình béo tốt, lông lá bóng mượt hẳn lên.
Nhưng một con mèo quý giá phi phàm như vậy lại được
gọi với một cái tên vô cùng bình thường, đó chính là kiệt tác của ba cô bạn
trong phòng ký túc, với phẩm vị độc đáo họ không gọi con mèo là Tiểu Hoa, Tiểu
Hắc đã là hạnh phúc rồi. Họ gọi nó là "Nam Nam", nhớ lại hồi đó, mấy
cô đã tốn biết bao công sức tìm tòi suy nghĩ mới chọn được cái tên này. Sau khi
Nam Nam mất tích khá lâu, Ngụy Nhất vẫn còn thương tiếc, oán trách ba cô bạn
cùng phòng đặt cho nó một cái tên quá bình thường, không thích hợp với thân
phận của nó, con mèo cao quý không chịu được sự lăng nhục nên đã bỏ đi. Hôm
nay, Nam Nam lại quay trở về bên mọi người như một kỳ tích, mấy cô gái đều vô
cùng vui sướng, cùng lao tới, luôn miệng gọi Nam Nam, rồi lại ôm ấp trong lòng,
không ngừng ve vuốt.
Đôi môi mỏng của Trâu Tướng Quân mím chặt, sắc mặt tối
dần, lý do chỉ vì tên gọi của con mèo này lại phát âm giống với tên gọi Nám Nám
lúc còn bé của anh. Mỗi lần nghe thấy người ta gọi Nam Nam, anh lại giống y như
con mèo, giật thót người một cái.
Ngụy Nhất rất ngạc nhiên, hỏi Trâu Tướng Quân:
"Nam Nam mất tích đã hai năm rồi, sao anh có thể tìm lại nó được?".
Trâu Tướng Quân thở dài một tiếng, lạnh lùng trả lời:
“Anh vừa đến thì thấy nó vào".
Nghĩ rằng mèo rất kén chủ, thấy Trâu Tướng Quân áo quần
bảnh bao ngồi đó một lát, con mèo liền tự động trở về nhà, quả nhiên động vật
cũng giống người, đều có một đôi mắt trong sáng mà nịnh bợ.
Hồi đó, Ngụy Nhất rất thương tiếc con mèo này, sau
khi nó mất tích, cô còn rấm rứt khóc mãi. Hôm nay tìm lại được nó, cô vui mừng
tới nỗi quên cả việc phải hỏi xem tại sao Trâu Tướng Quân lại ngồi ở đây. Ngụy
Nhất vuốt ve đầu con mèo, khẽ lẩm bẩm: "Nam Nam ngoan quá, Nam Nam có ăn
xương cá không? Lát nữa chị sẽ đi mua một con cá về om, bọn chị ăn thịt, Nam
Nam ăn xương nhé! Được không nào?".
Mấy cô gái đều hứng khỏi, nhất loạt tán thưởng.
Trâu Tướng Quân nhủ thầm, loại mèo này từ nhỏ đã quen
ăn thức ăn nhập khẩu của mèo, đến ở chỗ Ngụy Nhất, lại phải ăn xương cá, chả
trách mà nó bỏ đi. Lại nghe mấy cô gái cứ luôn miệng gọi Nam Nam không ngớt,
anh cau mày, nói: "Một con mèo thì có hiểu tiếng người không? Đừng gọi tên
nó liên tục như thế nữa".
Như Như tỏ ý không vui, ngẩng đầu lên phản ứng:
"Nam Nam đương nhiên là hiểu được, không tin, em gọi nó cho anh xem, anh
xem đây này. Nam Nam...".
Con mèo thân phận cao quý, lại bị gọi với cái tên như
vậy, vốn dĩ đã không vui vẻ. Lúc này, nó đang lim dim đôi mắt, nằm im hưởng thụ
những cái vuốt ve của Ngụy Nhất, bỗng bị làm phiền, nó vô cùng bực bội, ngẩng
khuôn mặt tròn xoe lên, khinh bi liếc nhìn Như Như một cái, lại còn mất kiên
nhẫn kêu lên: “Meo...", rõ ràng là có trả lời.
Trâu Tướng Quân tận mắt chứng kiến, không nói được
câu gì nữa.
Mấy cô gái nựng mèo xong, nhớ tới hộp cơm vừa mua về,
lập tức ai về giường người đó ngồi ăn. Nhìn họ ăn vô cùng ngon miệng.
Sáng nay, Trâu Tướng Quân phải sang tỉnh ngoài giải
quyết một số việc, buổi trưa, vừa xuống sân bay là phóng vội tới tìm Ngụy Nhất,
nên anh cũng chưa kịp ăn cơm, bây giờ đã đói mềm người rồi. Anh liếc Ngụy Nhất
một cái, cộc cằn hỏi: "Ăn gì đấy?".
Ngụy Nhất không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Khoai
tây xào với sườn".
Trâu Tướng Quân thấy thế khẽ hắng giọng, ngồi thẳng
lên, lại hỏi: "Mua ở căng tin à?".
"Ừm", Ngụy Nhất đang gặm dở miếng sườn, cũng
chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới anh.
"Căng tin nào?", Trâu Tướng Quân ghé sát
lại, mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
"Chính là cái căng tin mà anh nói có món cháo ngô
khó ăn nhất trong đời và không muốn ăn ở đó thêm lần nào nữa đó", Ngụy
Nhất còn đang ngậm thịt trong miệng, nhồm nhoàm nói không rõ tiếng.
Sắc mặt của Trâu Tướng Quân lúc trắng bệch lúc lại méo
xệch, nhìn rất ngộ nghĩnh, anh ngồi thẳng lưng lên, trong lòng rầu rĩ. Anh liếc
mắt nhìn vào hộp cơm của Ngụy Nhất, thấy