
âu Tướng Quân bèn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ cùng cô nghiên cứu vệt
máu đó.
Trâu Tướng Quân là người đàn ông cao lớn, không dễ
dàng nhịn đói như phụ nữ. Hôm qua, những thứ ăn được anh đã nôn hết ra cả rồi,
thêm vào đó lại thực hiện công việc tiêu tốn nhiều năng lượng, giờ này bụng dạ
bắt đầu sôi ùng ục. Nhưng Ngụy Nhất lại chẳng có chút dấu hiệu gì tỏ vẻ muốn ăn
uống cả, mắt vẫn không rời khỏi vết máu đỏ vương lại trên tấm ga trải giường.
Trâu Tướng Quân từ nhỏ sống ở nước ngoài, đâu hiểu được nỗi buồn rầu, thương
cảm của các cô gái Trung Quốc sau khi trải qua đêm động phòng hoa chúc, thầm
nghĩ, phụ nữ thật hà tiện, chẳng qua củng chỉ là mấy giọt máu thôi mà, được
rồi, cùng lắm là anh cũng chích mấy giọt từ tay anh ra đền cho cô ấy là được
chứ gì, đều là máu, làm gì có sự phân biệt cao thấp sang hèn? Nghĩ tới đó, anh
liền nhổm người dậy, ngó xung quanh tim chiếc kéo.
Mẹ của Ngụy Nhất là người Tứ Xuyên, rất coi trọng vết
máu trinh tiết của người con gái. Ở đó có tập tục, sau đêm tân hôn ga trải
giường của cô dâu chú rể buộc phải có vết máu lưu lại, cắt chỗ ga trải giường
có dính vệt máu đó ra, treo trước cửa để báo cho mọi người biết.
Ngụy Nhất ngay từ nhỏ đã được nghe mẹ kể chuyện này,
xem nhiều bị nhiễm, nghe lắm bị lây, cũng rất lưu luyến vệt máu của mình. Bèn
quyết định cắt chỗ ga trải giường có lưu vệt máu đó, giữ gìn thật cẩn thận để
làm kỷ niệm sau này. Đang trong lúc tìm kéo, vừa hay Trâu Tướng Quân cầm kéo
bước tới, còn chưa kịp biểu dương anh nhanh tay nhanh mắt, đã thấy anh nghiến
răng, mím môi, miết lưỡi kéo lên ngón tay trỏ của mình, rồi nhỏ những giọt máu
đang không ngớt tuôn trào xuống vết máu trinh tiết của cô.
Sau khi hoàn thành động tác anh hùng đó, Trâu Tướng
Quân công đức viên mãn thu ngón tay đẫm máu của mình về vị trí cũ, chờ đợi sự
cảm kích của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất không dám tin vào mắt mình, quay nhìn Trâu Tướng
Quân một cái, lại nhìn vết máu trên ga trải giường giờ đã lan rộng ra nhiều,
lại bật khóc nức nở.
Trâu Tướng Quân luống cuống, không còn cách nào để đối
phó với cô vợ mới nữa: "Chị gái, chị lại sao thế?".
Ngụy Nhất khóc một hồi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, hỏi:
"Bên ngoài có mưa không?".
Trâu Tướng Quân vội vàng dỗ dành: "Không mưa.
Trời nắng! Thời tiết rất đẹp đấy!".
Ngụy Nhất vội trở người bước xuống giường, làm vệ sinh
cá nhân một cách qua quýt rồi định ra ngoài. Trâu Tướng Quân cứ ngỡ cô muốn đi
ăn nên vô cùng mừng rỡ, thay quần áo rồi đi theo sau.
Ngụy Nhất quay lại nói: "Em muốn chạy thể dục
buổi sáng, anh cũng chạy cùng em sao?".
Trâu Tướng Quân không thể không chỉ vào chiếc đồng hồ
hiệu Rolex, nhắc nhở cô: "Bây giờ đã là ba giờ bốn mươi phút chiều".
Ngụy Nhất rất bướng bỉnh, hai năm nay có thói quen
chạy vào buổi sáng, chỉ cần trời không mưa, cô đều duy trì thói quen đó. Trâu
Tướng Quân rất không vui nhưng lại sợ Ngụy Nhất chạy đi rồi sẽ không quay lại
nữa. Bất đắc dĩ, anh đành bám sát Ngụy Nhất, chầm chậm chạy quanh khu nhà một
hồi, được một vòng, lại thêm một vòng nữa. Hôm nay quả là một ngày nắng gắt,
Trâu Tướng Quân vốn là người rất sợ nóng, lúc này bụng đói, lại phải chạy bộ
trong tiết trời nắng gắt tới 30°c, mồ hôi nhễ nhại, ông Trời dường như đang
muốn lấy đi tính mạng của anh.
Cô vợ mới Ngụy Nhất hoàng ân rộng lớn, tiến hành xong
việc "chạy chiều", vuốt má suy nghĩ, cuối cùng cũng đã đặt tâm tư của
mình vào đại sự ăn uống.
Đôi mắt đờ đẫn của Trâu Tướng Quân bây giờ mới có chút
sức sống, đề nghị đến nhà hàng. Ngụy Nhất là người vợ đảm đang hiền thục, cô đề
xướng ăn cơm ở nhà, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa vệ sinh, lại tiết kiệm. Trâu
Tướng Quân nghĩ một lát, cũng cảm thấy nhớ món canh cá diếc lần trước Ngụy Nhất
nấu, liền vui vẻ đồng ý.
Trâu Tướng Quân trở về nhà, xử lý một chút tài liệu
rồi lại đi tắm thêm lần nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh sảng khoái bước ra
ngoài. Anh mặc một chiếc áo hiệu Polo màu hồng nhạt, phía dưới là quần soóc kẻ
sọc màu xanh da trời, để lộ hai bắp chân khỏe khoắn, trông thật nam tính, lại
có chút nho nhã lịch sự.
Trâu Tướng Quân cùng hợp xướng ca khúc vườn không nhà
trống với cái bụng rỗng, luôn miệng kêu đói sắp ngất đi rồi, anh bước tới phòng
ăn, thấy Ngụy Nhất đã chuẩn bị xong một bữa ăn gồm ba món mặn một món canh tất
cả đều đã bày sẵn trên bàn, hương thơm ngào ngạt.
Cá rô phi xốt, sa lát cà tím trộn tỏi, ngồng tỏi xào
thịt, canh củ quả hầm thịt bò.
Hai người đều đã rất đói, Trâu Tướng Quân lại càng đói
cồn cào hơn, anh không nói thêm lời nào nữa, ăn vội hai bát cơm trước, sau đó
mới chậm rãi thưởng thức mùi vị của các món ăn. Sau khi nếm thử, anh vô cùng
kinh ngạc, vỗ lên đùi, vừa tặc lưỡi vừa tâm tắc rằng mình đã lấy được một cô vợ
đảm, dù đầu óc không nhanh nhẹn lắm nhưng tài nghệ nấu ăn còn hơn cả đầu bếp
trong khách sạn lớn.
Ngụy Nhất vẫn là một cô dâu mới, sự tán dương đó rất
hữu dụng, liền tự động bỏ qua câu nói liên quan tới trí thông minh đó. Cô mừng
vui khấp khởi nhìn Trâu Tướng Quân ăn. Tâm trạng của Trâu Tướng Quân rất tốt,
lại có ý muốn nịnh bợ Ng