
qua lật lại xem, hỏi: "Nước rửa bát có làm hại da tay
không?".
Ngụy Nhất sững người rồi nhanh chóng phản ứng, vội
vàng lắc đầu. Trâu Tướng Quân không nói gì nữa, nắm lấy tay cô không chịu
buông, đôi mắt sáng đẹp cứ chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, nét mặt đã dịu dàng.
Ba cô bạn trong phòng cảm thấy bóng điện ở đó thật oan
uổng, hơn nữa, sau khi ăn no uống say cũng chính là thời gian tốt nhất để ngủ
trưa, hôm nay thêm một người đàn ông ở đây, bọn họ phải ngủ như thế nào chứ?
Nguyệt Nguyệt là chị cả nên luôn là người đảm nhiệm sứ
mệnh cao cả, thò cổ ra hỏi: "À... ờ... gì nhỉ... ờ... hai người có ngủ
trưa không?". Nói xong, cô liền cắn vào lưỡi “mình với phong cách mặt dày
không biết xấu hổ như Trâu Tướng Quân, rất có thể sẽ ngủ lại trong ký túc xá,
vậy thì mấy người biết đi đâu để nghỉ ngơi bây giờ?
Ngụy Nhất lập tức hiểu ra, vội tranh nói trước:
"Anh về đi, anh ở đây bọn em sẽ không thể ngủ trưa được”.
Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên nhìn cánh quạt trần đang
xoay vòng vòng trên đầu, suy tư một hồi, chậm rãi nói "Ừm, buổi chiều cũng
phải về công ty nữa, còn chút tài liệu cần giải quyết".
Ngụy Nhất vui mừng nói: "Vậy anh mau về đi".
Trâu Tướng Quân nhìn Ngụy Nhất nói: "Em không đi
với anh à?".
Ngụy Nhất lắc đầu lia lịa.
Trâu Tướng Quân lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó
lại điềm nhiên nói: "Ờ, cũng may là anh luôn mang theo máy tính xách tay.
Làm việc luôn ở đây cũng được".
Ngụy Nhất sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cảm nhận được
cái nhìn đầy công kích của ba cô bạn cùng phòng, nét mặt rầu rĩ nói:
"Vậy... hay là em đi cùng anh nhé!".
Trâu Tướng Quân rất hài lòng, kéo Ngụy Nhất đi luôn.
Hai người vừa ra khỏi tòa nhà, cô quản lý ký túc xá đang bê hộp cơm lên ăn,
nhìn thấy Trâu Tướng Quân, cô liền niềm nở chào hỏi: "Đón được cháu gái
rồi hả?".
Trâu Tướng Quân gật đầu, sau đó tuôn ra một tràng dối
trá mà sắc mặt không hề thay đổi, đem toàn bộ câu chuyện vể tuổi thơ của mình
chuyển hết sang cho Ngụy Nhất, nói người cháu này của anh sống không thoải mái
chút nào, từ nhỏ, bố mẹ đã ra nước ngoài, để cô cho họ hàng chăm sóc, thường
xuyên không được gặp bố mẹ, người họ hàng cũng không có trách nhiệm, sợ làm hư
hỏng, đồ ăn vặt cũng không cho ăn, những thứ như kẹo sô cô la, kẹo cứng gì đó
cũng đều chưa được nghe nói tới, thời thơ ấu sông rất gò bó, khổ sở. Giờ khó
khăn lắm mới thi đỗ đại học, lại đúng vào độ tuổi thanh xuân phơi phới, bố mẹ
cô đã phải nhờ một người chú như anh tới chăm sóc, sợ cô phạm sai lầm trong lứa
tuổi dễ bị mê hoặc này, bị các bạn nam trong trường làm cho hư hỏng, đến lúc đó
sa một bước ân hận cả đời, có quay đầu lại thì cũng đã muộn.
Cô quản lý cảm động đến nỗi liên tục đưa tay lên lau
nước mắt vì quãng đời lưu lạc trắc trở của Ngụy Nhất, ngay lúc đó liền vỗ ngực
nói nhất định sẽ phối hợp với cách thức giáo dục của gia đình họ, đừng nói là
đám sinh viên nam đương nhiên là phải giữ bán kính một mét với Ngụy Nhất ra, mà
ngay cả một con muỗi đực cũng không được phép xâm hại cô nữa. Nói xong, cô ta
ngắm nghía Ngụy Nhất một lượt từ đầu tới chân.
Trâu Tướng Quân liên miệng cảm ơn cô quản lý, thái độ
hết sức hòa nhã.
Ngụy Nhất bị Trâu Tướng Quân lôi kéo, ngẩng đầu nhìn
bầu trời xanh, muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi.
Tiên Trâu Tướng Quân đi rồi, ba cô gái trong phòng ký
túc xá lập tức đổ người xuống giường ngủ một giấc say sưa, tỉnh đậy mới phát
hiện ra cục bông bốn chân đó đã lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Quả là một chú
mèo lợi hại tới mức không tài nào tưởng tượng nổi.
________________________
¹Câu
nguyên văn của nó là:
Dục cùng thiên lý mục
Cách thường nhất tằng lâu.
Muốn tận cái nhìn ngàn dặm
Lên nữa một tầng lâu.
Là hai câu thơ trong bà Đăng Quán Tước lâu
của Vương Chi Hoán
Lần thứ hai Trâu Tướng Quân bước vào trong khu ký túc
xá nữ, Nam Nam lại nghênh ngang theo vào. Hóa ra, cánh cổng sắt to lớn của ký túc
lại không hề hấn gì với cô nàng mèo nhập ngoại này, muốn đến là đến, muốn đi là
đi. Khi Nam Nam bất ngờ đi vào, rất được mấy cô gái trong phòng chào đón, đến
khi để ý mới thấy phía sau lưng cô ả còn có kẻ đi cùng, tất cả đều vô cùng ngạc
nhiên và mừng rõ. Nam Nam dẫn theo ba chú mèo con đến như một kỳ tích.
Lũ mèo con rất đáng yêu nhưng không được thừa hưởng
nhiều đặc điểm di truyền từ mẹ, chúng đều gầy, đám lông vàng vàng trắng trắng,
không khác mấy so với đám mèo đất. Xem ra, mặc dù huyết thống của đám mèo hoang
không cao quý nhưng không thể coi thường khả năng sinh sản và duy trì nòi giống
của chúng.
Nhưng Nam Nam không hề biết rằng lũ mèo con mà cô ả
sinh ra lại khác với mình, cô ả vẫn dành cho lũ con tình yêu thương sâu đậm của
một người mẹ, không bởi vì ngoại hình "quê mùa" của lũ con mà bủn xỉn
tình yêu thương.
Cả phòng Ngụy Nhất đều băn khoăn suy nghĩ, nếu để mấy
chú mèo con tiếp tục lang thang theo mẹ thì thật vô trách nhiệm, giống như việc
sinh con ra rồi lại không chăm sóc, giáo dục chúng đến nơi đến chôn. Vậy là, cả
phòng quyết định, mỗi người đem một con v