
ề nhà nuôi, để chúng được hưởng sự
giáo dục có quy tắc của gia đình, sửa đổi tính xấu hay rình bắt chuột của
chúng. Ngụy Nhất có trách nhiệm mang Nam Nam về.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, nếu chăm chú lắng tai
nghe thì có thể nghe thấy tiếng trôi vèo vèo của nó.
Khi đã chính thức qua lại với Trâu Tướng Quân, cô mới
biết ngày nào anh cũng bận rộn với biết bao việc của công ty. Trước đây, Ngụy
Nhất chỉ biết việc hằng ngày của anh là chơi mạt chược, đấu địa chủ và chơi
gái. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.
Nền kinh tế của Trung Quốc trong mấy năm gần đây phải
đối mặt với các vấn đề khó khăn như tăng trưởng bong bóng, kinh tế đình trệ,
lạm phát... Trong hoàn cảnh đầy biến động đó, Tập đoàn La Thái Tông vẫn đứng
vững, mặc dù không thể tách khỏi nguyên do từ thế lực lớn lạnh của Bộ trưởng
Trâu nhưng trên thực tế, tập đoàn cũng có những điểm mạnh hơn những công ty
khác.
Tạm thời không nói tới bộ máy quản lý hùng hậu, chỉ
nói riêng về uy thế của tòa nhà làm việc của tổng công ty cũng đủ khiến một vài
doanh nghiệp vừa và nhỏ chạy theo không kịp. Mỗi lần đi cùng Trâu Tướng Quân
tới tòa nhà làm việc của Tổng công ty La Thái Tông, trong sâu thẳm tâm trí,
Ngụy Nhất đều không ngừng khảng khái thốt lên: "Chủ nghĩa tư bản rốt cuộc
đã bóc lột của người dân bao nhiêu tiền cơ chứ?".
Phòng làm việc của Trâu Tướng Quân ở trên tầng cao
nhất, độc chiếm cả một tầng. Bên trong, ngoài những thiết bị văn phòng cao cấp
còn có cả phòng ngủ, phòng đọc sách, nhà vệ sinh, thậm chí còn có cả phòng bếp
nữa. Trước khi gặp Ngụy Nhất, phần lớn thời gian Trâu Tướng Quân đều ngủ ở đây.
Có câu thỏ khôn làm ba hang, con thỏ Trâu Tướng Quân này cũng thật nhiều hang
động, rõ ràng là vô cùng khôn khéo rồi.
Lần đầu tiên tới phòng làm việc của Trâu Tướng Quân,
Ngụy Nhất còn rụt rè, rón rén, lúc thì đánh vỡ máy lọc nước, lúc lại đến nhà vệ
sinh rồi không tìm được đường quay lại. Khi tới nhiều lần, đã thành ngựa quen
đường rồi thì cũng có thể thành thục tưới nước cho cây xương rồng, một mình đi
vào tòa nhà còn có thể tự nhiên đón nhận những cái cúi chào đầy lễ phép của
nhân viên bảo vệ và nhân viên lễ tân.
Ngụy Nhất cau mày suy nghĩ hồi lâu, đề cao tính cẩn
thận của Tiểu Trương - thư ký của Trâu Tướng Quân, quyết định đưa Nam Nam tới
phòng làm việc của anh để nuôi dưỡng. Mối hiềm khích của Trâu Tướng Quân với
con "mèo Tây" này chủ yếu là do tên gọi. Mỗi lần Ngụy Nhất gọi
"Nam Nam, ăn cơm thôi", anh và con mèo đó lại cùng hào hứng chạy về
phía bàn ăn, mối hận này không thể đội trời chung được. Đương nhiên Trâu Tưóng
Quân không đồng ý việc đưa con mèo mẹ này về phòng làm việc của mình. Nhưng anh
không thể thắng nổi khuôn mặt méo xệch, giàn giụa nước mắt của Ngụy Nhất:
"Sao anh không yêu các động vật bé nhỏ như em vậy?". Thế là Trâu Tướng
Quân đành buông súng đầu hàng. Việc đưa Nam Nam vào văn phòng của Trâu Tướng
Quân cũng phải tốn nhiều công sức. Hôm đó, người bảo vệ có việc gia đình nên đã
tìm một người đồng hương tới làm thay một thời gian. Người đó rất thật thà, làm
việc nghiêm túc. Thấy Ngụy Nhất lưng đeo cặp sách, tay ôm một chú mèo rất lớn
định vào công ty, anh ta liền đường hoàng chạy ra ngăn Ngụy Nhất lại, chỉ vào
tấm biển nội quy phía sau lưng, giọng nói rõ ràng mạch lạc, "Cô bé, không
được mang động vật vào trong tòa nhà", khiến Ngụy Nhất tiên thoái lưỡng
nan, vô cùng bối rối.
Lúc đó, cô nhân viên lễ tân đang chuyện phiếm với đồng
nghiệp, bắt gặp cảnh phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị lại đang bị người
đồng hương của bảo vệ lôi ra một bên nghe giáo huấn, cô sợ toát mồ hôi, vội
vàng chạy ra, hét lên. “Để cô ấy vào! Anh có biết cô ấy là ai không?".
“Cô ấy là ai? Công ty đã có quy định, chúng ta phải
chấp hành nghiêm túc, dù cô ấy có là phu nhân của chủ tịch hội đổng quản trị
cũng không được!", người đồng hương nói tiếng Thiểm Tây, âm vực hùng hồn,
mạnh mẽ.
Một câu nói khiến cô nhân viên liên tục thay đổi sắc
mặt, lúc trắng bệch ra, lúc lại tái xanh, trong lòng cô vừa khâm phục vừa đồng
tình với người đồng hương đó. Ngụy Nhất thấy rất nhiều khách hàng đều dừng bước
nhìn mình nên sợ gây thêm phiền hà cho công ty liền cúi đầu định đi ra ngoài.
Người đồng hương đó hào hứng vì mới được nhận chức, chuyện bé xé ra to, đang có
hứng giáo huấn người khác, đâu dễ dàng buông tha như vậy. Anh ta liền túm lấy
cặp sách của Ngụy Nhất, lớn tiếng mắng mỏ. Anh ta dốt nát gàn dở nhưng bản lĩnh
làm quan trọng hóa vấn đề lại được rèn luyện rất thành thục, cuối cùng chuyện
đó cũng truyền tới tai Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đang bận họp, đành phải
dừng giữa chừng, sa sầm nét mặt chạy xuống hiện trường, liền nhìn thấy người
bảo vệ đó đang đỏ mặt tía tai kéo lấy cặp sách của Ngụy Tiểu Trư, còn cô ấy thì
giàn giụa nước mắt
Trâu Tướng Quân vừa tới, mọi người đều tự động nhường
đường cho anh.
Người đồng hương đó là người đã được chứng kiến nhiều
chuyện, ở quê, anh nhiều lần đích thân tổ chức các buổi chiếu phim ngoài trời.
Lúc này, thấy khí thế của Trâu Tướng Quân, biết đó là một