
còn rất nhiều, nhủ thầm, Ngụy Tiểu Trư
chắc sẽ không ăn hết.
Hôm nay cơm được xới nhiều, Ngụy Nhất quả nhiên không
ăn hết.
Tính cách của cô bán cơm trong căng tin luôn thay đổi
thất thường, lúc thì bủn xỉn lúc lại rất phóng khoáng. Đương nhiên, phần lớn là
keo kiệt, mua năm tệ mà chỉ dùng muôi xới có một chút, sắp đổ cơm vào hộp rồi,
lại chần chừ rồi bỏ bớt lại. Nhưng cũng có lúc, mua năm hào lại xới nhiều như
tám hào, hành động phóng khoáng đó tương đối ít, thường xảy ra vào những lúc
nhà cô ấy có chuyện vui. Lần trước, Ngụy Nhất được xới nhiều cơm là bởi vì con lợn
nhà cô ây đẻ được mười chú lợn con. Có chuyện vui, tinh thần cô ấy rất phấn
khởi, khi xới cơm cho sinh viên cũng rộng rãi như gặp được người đồng cảm.
May mà nhà cô ấy hôm nay lại thêm được một vật nuôi
nào đó, dù sao chỗ cơm Ngụy Nhất mua được cũng nhiều hơn bình thường. Ngụy Nhất
dùng giấy ăn lau miệng, đang định mang đổ chỗ cơm thừa thì bị Trâu Tướng Quân
ngăn lại, nghiêm túc nói một câu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng
xấu hổ: "Dục cùng thiên lí
mục, lạp lạp giai tân khổ¹(Muốn
tận cái nhìn ngàn dặm, từng hạt cơm đều mất bao công sức )"
Sau đó, trước vẻ mặt ngạc nhiên tới trợn mắt há miệng
của mọi người, anh cầm lấy chiếc thìa sắt, ung dung, tự nhiên ăn hết phần cơm
thừa của Ngụy Nhất, lại còn ăn một cách rất từ tốn, bê hộp cơm hình gấu trúc
nhưng vẫn thể hiện được phong cách ăn uống cao quý phi phàm mà anh được nuôi
dưỡng từ nhỏ.
Như Như nói: "Một sự giác ngộ thật to lớn!".
Nguyệt Nguyệt nói: "Một khí chất thật lớn
mạnh!".
Đình Đình nói: "Một vần thơ ngữ ngôn tuyệt cú”.
Ngụy Nhất hiểu ra liền khẽ hỏi: "Có phải là anh
đang đói không?".
Trâu Tướng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
"Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn".
Ngụy Nhất vừa xấu hổ vừa xót xa, trách móc: "Sao
anh không nói sớm? Ăn thế thì sao đủ, anh ra ngoài ăn đi!".
Thấy khuôn mặt đầy vẻ thương xót của Ngụy Nhất, Trâu
Tướng Quân rất hạnh phúc. Anh lại cân nhắc đắn đo về ý nghĩa câu nói của cô,
hình như ý cô ấy bảo một mình anh ra ngoài ăn? Thế là anh không để ý gì nữa,
tiếp tục ăn.
Ngụy Nhất thấy ánh mắt của mọi người đều rất mờ ám,
vội vàng xua tay giải thích: "Tớ và anh ấy là bạn tốt mà... À, cánh đàn
ông không giống như phụ nữ, không chú trọng đến hình thức nhiều như bọn mình...
Điều này, điều này, ái dà! Các cậu đừng suy nghĩ phức tạp thế mà!".
Như Như là người lương thiện nhất, lại suy nghĩ đơn
giản, ngây thơ bước lại gần, giơ hộp cơm của mình ra trước mặt Trâu Tướng Quân,
hào phóng nói: "Dù sao em cũng không ăn hết, dục cùng thiên lí mục! Anh
cũng ăn luôn đi nhé!".
Đình Đình và Nguyệt Nguyệt cũng như vừa có được gợi ý,
lần lượt đem cho Trâu Tướng Quân phần cơm thừa của mình.
Trâu Tướng Quân chỉ khẽ lướt qua chỗ cơm đã tưới đẫm
dầu ăn đó, đứng lên, thoải mái nói một câu nhẹ bẫng: "No rồi". Anh
nho nhã lau miệng rồi ngồi trên giường của Ngụy Nhất đọc tạp chí.
Ba cô giữ nguyên trạng thái đang đưa cơm đó, biểu hiện
vô cùng gượng gạo.
Ngụy Nhất thầm nghĩ, người đàn ông này đều đắc tội với
mấy cô bạn của mình hết rồi, vội vàng giằng lấy hộp cơrn của ba người, chủ
động nói sẽ giúp họ rửa.
Ngụy Nhất rửa hộp cơm xong, vẩy vẩy mấy giọt nước còn
đọng lại trên tay, bước vào. Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ mới
chú ý đến chi tiết Ngụy Nhất quàng khăn trong tiết trời nóng bức, liền giật
phăng chiếc khăn ra, cau mày nói: "Em thật sự là lợn hay sao hả? Trời nóng
thế này còn quàng cái đó làm gì?".
Một câu nói đã thức tỉnh Như Như, cô kích động chạy
tới, giơ nanh múa vuốt: "Trâu Tướng Quân, em muốn anh nói cho thật rõ
ràng! Anh nói nhà anh không thiếu tiền mua hương chống muỗi, thế mà còn tiếc rẻ
không mua! Nhìn đám muỗi độc nhà anh kìa, chúng đã đốt đầy vào làn da cổ mịn
màng của Nhất Nhất nhà tụi em như thế nào kìa! Em ghét nhất và cũng sợ nhất là
lũ muỗi, nếu để em gặp chúng...", nói đến đây, ánh mắt cô hằn lên những
tia hung dữ, làm động tác như đang đập muỗi, "Tét, mỗi tay một con! Cho chúng
biết rằng có đường đến nhưng không có đường về! Hơn nữa, mọi người nhìn vết mẩn
đỏ này xem, ái chà! Chắc con muỗi này độc lắm đây! Nhìn vết này, nhìn vết này!
Lại còn đốt cả vào ngực của Nhất Nhất nhà người ta nữa chứ! Lũ muỗi bây giờ
thật ác độc, thật nham hiểm! Đều sắp thành tinh hết cả rồi!". Như Như vừa
nói vừa xoay đi xoay lại người Ngụy Nhất. Nguyệt Nguyệt thấy sắc mặt của Trâu
Tướng Quân càng lúc càng lạnh lùng, vội giơ tay ra hiệu cho Như Như, bảo cậu ấy
không nói nữa. Như Như đang trong lúc hào hứng, đâu chịu nghe lời Nguyệt
Nguyệt, lại kể một thôi một hồi về sự tích anh hùng một lúc bắt ba con muỗi
của mình, kể lể dài dòng, cao trào hết được đưa lên rồi lại bị hạ xuống.
Trâu Tướng Quân khẽ hắng giọng một tiếng, vỗ vỗ vào
chỗ bên cạnh mình bảo Ngụy Nhất qua đó ngồi. Ngụy Nhất thầm nghĩ, tối qua không
nghe điện thoại của anh ta, lúc này ăn no uống say rồi, anh ta nhất định sẽ
tính sổ với mình. Vậy là cô liền trở nên bẽn la bẽn lẽn.
Trâu Tướng Quân không nói gì, nắm lấy tay Ngụy Nhất,
chăm chú lật