
là thánh nhân hay sao?
Không một mảnh vải che thân mà lại kéo kéo đẩy đẩy trước mặt anh. Bàn tay Trâu
Tướng Quân trên người cô khẽ ấn mạnh thêm một chút, Ngụy Nhất liền lùi ra sau,
cứ như thế, cuối cùng anh dồn cô vào tận góc tường, không còn đường lùi nữa.
Trâu Tướng Quân khóa chặt cô vào góc tường, tiếp tục kỳ cọ. Cảnh tượng này lại
càng thêm phần mờ ám.
Giọng nói của Ngụy Nhất đã bắt đầu run rẩy, nói không
đầu cũng chẳng cuối: “Em, em, em... em tự tắm được rồi! Em tự tắm được... Cảm
ơn anh... Anh tắm đi, em cũng tự tắm được...".
Trâu Tướng Quân lần này lại vô cùng quân tử, an phận
thủ thường khiến người ta phải líu cả lưỡi, nói tắm là chỉ tắm rửa, bàn tay của
anh đối đãi mọi bộ phận trên cơ thể của Ngụy Nhất như nhau, tuyệt đối không
thiên vị chỗ nào tuyệt đối không dừng lại quá lâu ở đâu cả.
Trâu Tướng Quân cười hì hì, nói: "Chính em nhắc
anh đấy, lát nữa em cũng giúp anh tắm nhé!".
Ngụy Nhất cúi gằm mặt, lắc đầu lia lịa, bỗng cô nhìn
thấy bộ phận đang cương cứng trên phần cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần lót của
Trâu Tướng Quân, cơn say vừa tỉnh được vài phần, cô chỉ muốn lại say tiếp thôi.
Trâu Tướng Quân ngồi hẳn xuống cẩn thận kỳ cọ cho Ngụy
Nhất, bất chợt anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô: "Tiểu Trư, hơn một tháng
nay không có tin gì của anh, em thật sự không nhớ anh sao?".
Ngụy Nhất bẽn lẽn một hồi, trách móc: "Nhớ đến
một tên đại lưu manh như anh làm gì chứ? Em chẳng thèm!".
Trâu Tướng Quân bực tức, véo một cái âu yếm vào eo của
Ngụy Nhất. Sau đó lại ngẩng đầu lên, hung dữ hỏi: "Lão già đó chạm vào chỗ
nào trên người em?".
"Ở đây", Ngụy Nhất nghĩ một lát, chỉ vào mặt
mình.
Trâu Tướng Quân hằn học liếm vào chỗ đó, anh muốn dùng
nước bọt của mình để rửa sạch dấu vết của kẻ khác.
"Còn chạm vào chỗ nào nữa?"
"Đây", Ngụy Nhất lại chỉ chỉ xuống cổ.
Trâu Tướng Quân lại hôn cổ cô.
Cứ nhắc đi nhắc lại như thế toàn thân Ngụy Nhất đều bị
Trâu Tướng Quân hôn một lượt.
Nụ hôn của Trâu Tướng Quân ban đầu còn có ý chỉ là gột
rửa, rồi đến triền miên vấn vít, đến cuối cùng thì không thể kìm nén dục vọng
được nữa. Hơi thở hổn hển, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng, đen láy nhìn cô càng
lúc càng đắm đuối.
Qua tấm gương trong nhà tắm, Ngụy Nhất nhìn thấy hai
cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, xấu hổ đến nỗi nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng,
Trâu Tướng Quân lấy khăn tắm cuốn gọn người cô như một con tôm đã luộc chín,
anh bế cô đi ra rồi đặt lên giường. Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ ửng, nói,
"Anh cũng đi tắm đây. Đợi anh nhé!". Ba tiếng "đợi anh nhé"
khẽ khàng như giọng nói mê trong giấc mộng, nhưng ý tứ lại sâu xa. Con tôm Ngụy
Nhất rúc đầu vào khăn tắm, không chịu trả lời. Trâu Tướng Quân bật cười thành
tiếng, rảo từng bước lớn vào phòng tắm.
Ngụy Nhất bây giờ mới thò đầu ra, làm mặt xấu nhìn
theo tấm lưng tự cho mình là hơn người của anh.
Trâu Tướng Quân đang định đi, chợt nhớ lại đêm động
phòng hoa chúc lần trước, quay đầu lại cảnh cáo: “ Đừng có ý đồ chạy trốn nữa
đấy! Nếu không, anh sẽ không nương tay với em nữa đâu". Nhưng vừa hay anh
bắt gặp diệu bộ đang thè lưỡi chun mũi lên trêu mình của Ngụy Nhất, vốn định
làm bộ mặt nghiêm nghị nhưng lại không nhịn được cười.
Trong lúc Trâu Tướng Quân tắm, Ngụy Nhất ngồi cuộn
tròn trong chăn suy nghĩ. Thực ra, thứ gọi là trinh tiết đó cũng chính là một
thứ mà đám đàn ông luôn tưởng nhớ, đối với phụ nữ thì nó chẳng có tác dụng gì.
Hà tất phải coi trọng như vậy? Sau này, nếu còn gặp phải chuyện như hôm nay,
lại đem dâng hiến cho mấy tên lưu manh đáng ghét, chi bằng trao tặng cho Trâu
Tướng Quân luôn cho xong. Dù rằng nói Trâu Tướng Quân là lưu manh nhưng tốt xấu
gì cũng là chồng của mình, có thể coi là một tên lưu manh hợp pháp, đối với
mình cũng rất tận tình chu đáo. Hơn nữa, hôm nay anh ấy đã làm một hành động
nghĩa hiệp. Theo sự giác ngộ cao thượng đồ ngon vật lạ không dành cho người
ngoài thì thứ đó cũng nên dành cho Trâu Tướng Quân.
Nghĩ đến đây, Ngụy Nhất đỏ mặt tía tai, lăn lộn vài
vòng, thầm tính toán: Nếu hôm nay Trâu Tướng Quân lại đề nghị mình chuyện đó,
mình... mình sẽ đáp ứng anh ấy! Nhưng lại nghĩ theo chiều hướng khác, cái tên
lưu manh Trâu Tướng Quân này đã sớm rèn luyện được bản lĩnh luôn biết tận dụng
triệt để rồi, căn bản là có lúc nào không đề nghị chuyện đó đâu? Nghĩ thế, cô
ngửa mặt nhìn ngọn đèn trên trần, vừa chẳng biết nói gì vừa xấu hổ.
Tâm tư rối bời của Ngụy Nhất còn chưa tìm ra được mối
gỡ nào, Trâu Tướng Quân sau khi bước vào nhà tắm, đã sảng khoái phấn khởi bước
ra, thời gian tắm không quá năm phút. Anh bước tới trước giường, thấy Ngụy Tiểu
Trư đang nhắm nghiền mắt, hàng mi khẽ động đậy, rõ ràng là giả vờ ngủ, vậy là
anh liền cúi người xuống, khẽ liếm láp hàng lông mi đen dày, đầu lưỡi khẽ chạm
vào rồi lại thôi, âm áp, mằn mặn.
Ngụy Nhất nắm chặt hai tay, không biết phải ứng phó
như thế nào, đành nghiến răng quyết theo kế sách giả vờ ngủ của mình tới cùng.
Trâu Tướng Quân lại không bỏ qua đôi môi đỏ hồng của cô, khóa môi anh vào đó,
nụ hôn gắn chặt đến nỗi gió cũng không lọt qua đư