
ợc, anh hôn tới mười phút mới
chịu thôi. Ngụy Nhất vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng đôi môi nhỏ xinh đang len
lén hít thở. Trâu Tướng Quân phát ra tiếng cười khe khẽ từ cổ họng, liền bắt
đầu nụ hôn dài và cuồng nhiệt hơn.
Chiếc khăn tắm của hai người cứ trượt xuống một cách
tự nhiên, nhiệt độ trong phòng dần cao lên, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ nũng
nịu của nữ giới và hơi thở hổn hển, gấp gáp của phái nam.
Trâu Tướng Quân hôn khắp một lượt toàn bộ cơ thể Ngụy
Nhất, Ngụy Nhất cũng quên luôn cả việc giả vờ ngủ, mơ màng gọi tên anh.
"Tiểu Trư, anh đã đợi được em trưởng thành
rồi." Đợi mãi vẫn không thấy phản ứng, anh ghé sát vào tai cô, khẽ liếm
láp vành tai. Vành tai của Ngụy Nhất trắng trẻo, mịn màng, trông rất cuốn hút.
Lúc này, Trâu Tướng Quân khẽ nhổm người lên, dò hỏi, "Em yêu, em đã chuẩn
bị xong chưa?".
Ngụy Nhất lim dim mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt khôi ngô
tuân tú lấm tấm mồ hôi của Trâu Tướng Quân đang định hỏi xem chuẩn bị gì thì
một cảm giác đau nhói dội lên từ phần thân dưới, cô bất giác khẽ kêu lên một
tiếng.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất có chút chưa thích ứng,
lập tức dừng ngay lại, cố gắng kiềm chế nhẫn nại, những giọt mồ hôi rơi xuống,
rớt trên cơ thể trắng như ngọc của Ngụy Nhất, bỏng rát như lửa.
"Em yêu, đau không?", cổ họng đã hoàn toàn
khản đặc, anh nhíu cặp lông mày rậm, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Ngụy
Nhất.
Ngụy Nhất hồi tỉnh lại trong cơn đau lạ lẫm, mỉm cười
dịu dàng với Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân cũng chỉ nhẫn nại được một lát, tấm
lưng rắn rỏi của anh vươn thẳng lên, tiếp tục hành động, thoải mái đến nỗi cổ
họng phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó anh ôm chặt lấy Ngụy Nhất, muốn đưa cô
gái Ngụy Tiểu Trư này cùng đến thám hiểm đỉnh núi mây mưa, thưởng thức cảnh đẹp
mê hồn ở đó.
"Trâu Tướng Quân!" Ngụy Nhất chỉ cảm thấy
một cao trào dục vọng mãnh liệt mà lạ lẫm trào dâng từ sâu thẳm cơ thể mình,
dường như đang muốn nhấn chìm cô ở đó, cô nắm chặt cánh tay của Trâu Tướng
Quân, hoảng hốt, bơ vơ gọi tên anh.
"Một tháng qua, rốt cuộc em có nhớ anh
không?", Trâu Tướng Quân lúc đó vẫn không quên câu hỏi ấy.
''Không nhớ...”, Ngụy Nhất vẫn cứng đầu nhưng không
chịu được những nhịp đưa vào đầy mạnh mẽ của Trâu Tướng Quân, giơ cờ trắng đầu
hàng, nói rõ sự thật, "Nhớ... ừm... nhớ lắm!".
"Gọi chồng đi!"
"Ch... ồng!"
"Nói em yêu anh!"
"Em, em hận anh. ..ờ..”Ngụy Nhất tự dưng cảm thấy
mình bị anh bắt nạt, bao cảm giác đan xen trong lòng, cô bỗng òa khóc.
Trâu Tướng Quân vốn là một người đàn ông rất sung sức
trong chuyện chăn gối, bị kìm nén quá lâu, lại sẵn có chút hơi men trong người,
trong lòng dù biết Ngụy Nhất lần đầu bước vào thiên đường tình ái, cần phải có
chút tiết chế nhưng người con gái trong mộng, nõn nà trần trụi đang nằm trong
vòng tay như vậy nên anh không thể khống chế được, cứ năm lần bảy lượt chiếm
hữu cô.
Đêm đó, hai người mây mưa, say đắm cuồng nhiệt, nam
hùng hổ mạnh mẽ, muốn đưa hàng trăm hàng vạn quân binh hùng mạnh xuống núi.
Phía nữ mơ màng màng tuân theo quy củ, chỉ nguyện một lòng đưa khách sang sông.
Sau mấy trận chiến quá chênh lệch về sức lực, Ngụy
Nhất đã quá mệt mỏi. Vậy là cô ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau mà vẫn
chưa tỉnh dậy.
Trâu Tướng Quân đã dậy từ sớm, thấy khuôn mặt khi ngủ
của Ngụy Nhất như một bé gái, trong sáng đáng yêu trong lòng hân hoan, tìm một
sợi tóc rụng trên đầu giường, ngoáy ngoáy trước mũi Ngụy Nhất. Ngụy Nhất bị
ngứa, lại ư ử kêu lên một tràng như lợn con, bất giác quay mặt qua nép sát vào
lồng ngực của Trâu Tướng Quân. Hơi thở ấm áp cứ xộc thẳng vào trái tim anh, cô
lại tiếp tục ngủ say, dường như không muốn tỉnh dậy.
Trâu Tướng Quân thấy toàn thân nóng bừng, không kiềm
chế được, anh muốn tiếp tục ân ái thêm lần nữa. Bàn tay anh lại thăm dò vuốt ve
khắp người Ngụy Nhât một hồi. Ngụy Nhất bây giờ mới lười biếng tỉnh dậy, thấy
anh có ý định, cô làm khuôn mặt thiểu não, lạc giọng nói: "Anh tha cho em
đi! Xương cốt của em rã rời hết ra rồi đây này!".
"Gọi anh là chồng tốt bụng!", Trâu Tướng
Quân cười.
"Chồng tốt bụng!", Ngụy Nhất lúc này lại tỏ ta
rất ngoan ngoãn.
Trâu Tướng Quân nhổm người lên, thấy bộ dạng nhếch
nhác khổ sở của cô, anh vô cùng xót xa liền khai ân cho cô.
Toàn thân anh lại đang nóng như lửa đốtt, đành đứng
lên vào nhà tắm xả nước lạnh để hạ nhiệt.
Ngụy Nhất chắc mẩm Trâu Tướng Quân chắc còn lâu mới
quay lại, bây giờ mới dám chui đầu vào trong chăn tìm dấu vết của một thiếu nữ.
Lần này, cô thực sự mới trở thành người phụ nữ của
Trâu Tướng Quân, là vợ của anh ấy.
Sự hiến dâng của Ngụy Nhất đêm qua có dư vị của việc
“đại ân đại đức không có gì để báo đáp, đành lấy tấm thân của mình ra hiến
dân”, sáng sớm tỉnh dậy, cô lại có chút hối hận.
Trâu Tướng Quân sau khi xả nước lạnh khắp người, quay
vào phòng, thấy Ngụy Nhất đang lặng lẽ nâng chỗ ga trải giường có thấm vệt máu
trinh tiết, khóc lóc thổn thức. Dù anh cảm thấy biểu hiện của Ngụy Nhất lúc này
rất kỳ lạ nhưng cô ấy đang khóc như thế người bên cạnh cũng không nên làm
phiền. Tr