
? Tháng trước em gọi điện cho anh mà anh không bắt máy!".
Chợt cô ta nhìn thấy Ngụy Nhất đang nằm bất tỉnh,
trên người được che bởi một chiếc áo khoác nam giới, trong lòng đã rõ vài
phần, run rẩy, lặng lẽ rút lui.
Trâu Tướng Quân không buồn nhìn cô ta dù chỉ một
cái, ánh mắt sắc lạnh cứ chằm chằm nhìn vào Đội trưởng Mã.
Nếu ban nãy, Trâu tướng Quân vừa xông vào phòng đã ra
tay luôn, Đội trưởng Mã còn lo sợ hơn. Lúc đó, ông ta đơn thương độc mã, nếu
tên thanh niên cao to này nổi giận, ông quả thật cũng khó chống đỡ. Nhưng lúc
này, anh em bạn hữu đều ở bên cạnh, cái tên Trâu Tướng Quân kia dù có trẻ trung
khỏe mạnh đến mấy thì hai nắm đấm vẫn không thể địch lại bốn nắm đấm được.
Ông còn mang bố của cậu ta ra dọa, nói hai người cũng có chút quan hệ, ông cũng
được coi là bề trên, chắc rằng tên tiểu tử này sẽ không dám manh động nên ông
cũng thấy nhẹ nhõm vài phần.
Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ sắc mặt
của Trâu Tướng Quân. Chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh như băng tuyết,
thoắt ẩn thoắt hiện, sâu như biển cả.
Trâu Tướng Quân im lặng hồi lâu, cuốicùng cũng mở
miệng, giọng nói lạnh lùng: "Ông đã là bậc cha chú, theo đúng lễ nghĩa,
Trâu Tướng Quân đương nhiên phải kính ông một ly".
Đội trưởng Mã trong lòng đắc ý, nhủ thầm, theo lời mọi
người nói thì anh chàng này uy danh lừng lẫy, nhưng trước mặt ông sao cậu ta
lại thế nhỉ? Trong phút chốc, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ dương dương tự đắc, xua
tay khách khí tuôn ra một tràng giọng Tứ Xuyên: "Đâu dám, đâu dám! Ra
ngoài vui chơi không phân biệt lớn bé, hôm khác tôi sẽ đích thân tới nhà thăm
Bộ trưởng Trâu, còn phải xin phụ thân của cậu nể mặt ấy. Nhất định phải xin nể
mặt ấy chứ!".
Trâu Tướng Quân không đáp lời. Quay đầu lại chỉ vào
chai rượu xo chưa bật nắp ở trên bàn, nói với nhân viên rót rượu trong phòng:
"Mở ra".
Nhân viên lập tức nghe lệnh.
Trâu Tướng Quân nâng ly rượu xo lên, lắc lắc trước
mặt Đội trưởng Mã, cung kính nói: "Vãn bối xin uống trước để tỏ lòng
kính trọng".
Đội trưởng Mã được trọng vọng như vậy, vô cùng ung
dung, luôn miệng nói: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo".
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Trâu Tướng
Quân ánh mắt trầm lặng, dốc ngược chai rượu lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ
số rượu trong chai đã nằm gọn trong bụng anh. Sau khi uống cạn, sắc mặt anh
không chút thay đổi, anh dốc ngược chai rượu, không một giọt nào rơi xuống.
Lại đổi chai rượu sang bên tay phải, giơ chai rượu trống rỗng lên, với một thế
nhanh mạnh như sấm đánh ngang tai, đập mạnh xuống đinh đầu Đội trưởng Mã,
"choang" một tiếng, mảnh vỡ bắn tung tóe, rơi xuống đất.
Biến cố bất ngờ đó vừa hung dữ vừa mạnh mẽ, dù mọi
người đều đang tập trung nhìn Trâu Tướng Quân, nhưng không ai ngờ rằng anh lại
có hành động nhanh như vậy. Lại không ai ra tay ngăn cản.
Một luồng máu đỏ tươi từ đỉnh đầu Đội trưởng Mã tuôn
trào... Đội trưởng Mã không kịp nói dù chỉ một tiếng, người mềm nhũn đổ vật
xuống đất, máu trên đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy.
Trâu Tướng Quân liếc mắt về phía Ngụy Nhất lúc này
vẫn đang bất tỉnh nhân sự: "Người con gái kia, ngay cả tôi cũng không nỡ
động vào, lẽ nào để ông dở trò sàm sỡ sao?", giọng nói của anh như từ địa
ngục vọng tới, lạnh lùng, không một chút nhân tính.
Đám con gái có mặt tại đó không thể không chế được bản
thân, hét lên sợ hãi, chốc lát trở thành một đám hỗn loạn, nhưng trước cái nhìn
sắc lạnh như mắt diều hâu của Trâu Tướng Quân, không ai dám hó he thêm một
tiếng nào nữa.
Vài ba giọt máu bắn vào mặt Trâu Tướng Quân, càng làm
cho bộ mặt đang trắng bệch ra của anh giống như bộ mặt ma quỷ của Diêm Vương,
như thần chết dưới địa ngục, thật u ám, đáng sợ.
Trâu Tướng Quân chậm rãi rút điện thoại ra, bình thản
gọi xe cứu thương đến: "Cho xe đến khu giải trí XX, có người bị thương cần
cấp cứu". Rồi lại thản nhiên cúp máy. Sau đó anh quay người bước đến bên
Ngụy Nhất, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ngụy Nhất, thần thái trong chốc lát
đã trở nên dịu dàng, thêm vào đó là một chút thương xót. Trâu Tướng Quân bế
bổng Ngụy Nhất lên, ngẩng cao đầu sải bước, đi qua trước mặt mọi người. Bước
chân anh tôn quý, đôi mắt sắc lạnh, không ai dám tiến lên ngăn cản, thậm chí
không ai dám mở miệng nói câu nào. Cứ mở mắt trừng trừng nhìn Trâu Tướng Quân
sau khi uống hết một chai rượu xo, đập vỡ đầu Đội trưởng Mã, rồi lại ra đi như
không có chuyện gì.
Duy chỉ một mình cô gái sơn móng tay màu đen là chẳng
có đầu óc gì cả, khi Trâu Tướng Quân bước ra gần đến cửa, cô ta bỗng lao tới
cất giọng hỏi: "Trâu Tướng Quân, người đó có quan hệ thế nào với
anh?".
Đôi môi của Trâu Tướng Quân mím chặt, trong ánh mắt
vằn lên những tia nhìn phẫn nộ, không thèm để ý tới câu nói của một đứa đàn bà
bỉ ổi, tiếp tục đi về phía trước.
Nguyệt Nguyệt lúc này mở mày mở mặt, cất giọng nói
lớn: ''Đã nói Ngụy Nhất nhà chúng tôi là vị hôn thê của Trâu Tướng Quân! Tướng
Quân, ban nãy em đã cảnh cáo bọn họ rồi, bọn họ vẫn không chịu tin", cô
gái Nguyệt Nguyệt vốn không phải là người có tấm lòng khoáng đạ