
t, lúc này vô
cùng đáng yêu, xúm lại bẩm báo, chỉ vào mấy cô gái kia và nói với Trâu Tưóng
Quân: "Cô kia, cô kia, còn, cả cô kia nữa, đều động tay đánh Nhất Nhất!
Thế này, đánh thế này này... ", Nguyệt Nguyệt khua chân múa tay diễn tả
lại.
Trâu Tướng Quân không ngờ Ngụy Nhất còn bị đánh như
thế, anh đùng đùng nổi giận, quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt
theo hướng chỉ tay của Nguyệt Nguyệt, những người bị ánh mắt đó quét qua đều
run rẩy sợ hãi. Mọi người đã biết đến bản lĩnh và tác phong của Trâu Tướng
Quân, mấy cô gái ban nãy đã trực tiếp đánh Ngụy Nhất giờ đây đều sợ đến nỗi
hai chân mềm nhũn bất lực, ánh mắt đờ đẫn.
Trâu Tướng Quân cất giọng u ám nói: "Cô ấy không
phải là vị hôn thê của tôi".
Tất cả mọi người đều sững lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Nguyệt lòng dạ rối bời, thầm rủa Trâu Tướng Quân quá thật thà, lúc này
lại tạo cơ hội cho đối phương có thêm uy lực.
Nhưng chỉ một giây ngay sau đó, Trâu Tướng Quân lại
lạnh lùng nói: "Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi". Dừng lại một chút,
sắc mặt anh đanh lại, hai mắt đỏ ngầu, chỉ có giọng nói là vẫn thờ ơ lạnh nhạt:
“Phụ nữ”. Một tiếng "phụ nữ" làm những cô gái có mặt tại đó đều
không thể không run sợ, đồng loạt tự giác dỏng tai lên chăm chú nghe.
"Tôi không đánh." Trái tim đang treo lơ lửng vì lo sợ của họ được
bình yên hạ xuống. Ngay sau đó, đôi môi hoàn mỹ của Trâu Tướng Quân vừa khép
lại, lại mở ra, khẽ khàng thốt lên: ''Những người nào hôm nay đã ra tay, tự
chặt đứt một ngón tay, nội trong ba ngày phải chủ động mang tới trước mặt tôi,
coi như chuộc tội với vợ tôi. Nếu không... Hừ! Khuyên các ngươi hãy đi nghe
ngóng xem thủ đoạn của ta đây. Trâu Tướng Quân ta, chẳng lẽ lại là người mà các
ngươi có thể dễ dàng bắt nạt hay sao?". Trái tim của đám các cô gái kia cứ
nhấp nhổm lên xuống theo nhịp điệu từng câu nói của Trâu Tướng Quân, sợ đến
nỗi mặt mũi trắng bệch, người mềm nhũn, ngồi sụp xuống sàn.
Trâu Tướng Quân nói xong, bế Ngụy Nhất hiên ngang
bước đi, Nguyệt Nguyệt lon ton chạy theo sau, bộ dạng cũng hiên ngang không
kém.
___________________________
¹ Arnold
Alois Schwarzenegger: Là vận động viên thể dục thể hình, diễn Viên điện ảnh, nổi
tiếng trên toàn thể giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollyvvood
Men rượu lúc này đã ngấm, Trâu Tướng Quân cố gắng kìm
nén cơn say, sai người đưa Nguyệt Nguyệt về trường, còn anh đưa Ngụy Nhất về
nhà.
Vừa vào nhà, anh vội mò mẫm chạy vào nhà vệ sinh nôn
thốc nôn tháo, đầu óc đau như sắp nổ tung. Trong lòng anh vẫn day dứt vì Ngụy
Nhất, sau khi nôn xong, anh uống một cốc thuốc giã rượu, lim dim mắt, đến khi
cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì lập tức lao tới bên Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất vẫn chưa tỉnh, không biết cô bị thương ở đâu
nữa. Trâu Tướng Quân cũng không dám tùy tiện kiểm tra lo lắng đến nỗi toát mồ
hôi hột, cứ đi đi lại lại quanh NgụyNhất.
Quá nửa đêm, men rượu mới tan hết, Ngụy Nhất dần cảm
giác mình đang nằm trên giường ấm nệm êm, vô cùng dễ chịu, không muốn mở mắt ra
nữa.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng nói
có sức xuyên thấu mạnh mẽ, cổ họng khàn khàn một nỗi ân hận từ tận đáy lòng
vang lên: "Tất cả là lỗi tại anh, Tiểu Trư, nếu không phải do anh ích kỷ,
chỉ biết nghĩ lợi cho riêng mình, muốn chiếm ưu thế trong tình cảm thì sẽ không
hại em phải đến những nơi đó uống rượu giải sầu, bị kẻ xấu đem ra làm trò tiêu
khiển, thiếu chút nữa còn bị thất thân! Nghĩ đến những điều đó, anh vô cùng ân hận,
hận bản thân mình, đương nhiên còn hận cả lão già họ Mã kia nữa. Tiểu Trư, nếu
em có mệnh hệ gì, hoặc là từ giờ có nỗi ám ảnh gì trong lòng, anh anh... Thực
sự, em không biết đấy thôi, một tháng qua, anh đã nhớ em biết bao nhiêu! Đã mấy
lần, anh đến đứng dưới sân ký túc nhưng không làm gì cả, chỉ nhìn lên cửa sổ
phòng em cho tới khi đèn tắt, làm như thế trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu
hơn một chút. Khi em đi mua cơm, anh cũng lén lút đi theo, còn cả lúc em đi lấy
nước sôi nữa... Anh vốn đã định bước tới gọi em nhưng lại bị lòng tự trọng ngăn
lại... Giờ anh rất ân hận! Tiểu Trư".
Ngụy Nhất bỗng cảm thấy một cảm giác ươn ướt, lành
lạnh mà dịu dàng chạm vào mu bàn tay cô, đó chắc chắn là đôi môi của Trâu Tướng
Quân.
Ngụy Nhất vẫn không lên tiếng, nhắm mắt nghe tiếp.
Trâu Tướng Quân luôn giữ bộ mặt lạnh lùng trước mặt
người khác, không ngờ khi không có ai bên cạnh, anh lại trở nên ủy mị như vậy.
Lôi thôi dài dòng, tình cảm thân thiết, toàn bộ những nỗi lòng của anh lúc ở
phòng karaoke ban nãy đều được kể lại. Uống một ngụm nước cho bớt khô cổ họng,
anh lại lần lượt kể lể một hồi từ khi mới gặp Ngụy Nhất, nhớ cô, yêu cô như thê
nào. Một câu chuyện tình cảm đáng được ca ngợi và đáng rơi lệ, chỉ có trời đất
hợp lại mới sánh được với chuyện tình cảm của Trâu Tướng Quân.
Đang nói tới lúc cảm hứng dâng trào, cảm thấy miệng
lưỡi khô rát, anh lại uống thêm một ngụm nước. Đang định tiếp tục câu chuyện
còn dang dở, bỗng anh giật thót cả người vì đôi mắt sáng long lanh đang chăm
chú nhìn mình.
Ngụy Nhấ