
ngây thơ, thẳng thắn, luôn cảm thấy cô không
giông như những cô gái khác. Mặc dù chưa nghĩ tới tương lai nhưng cũng không
thể cứ chia tay cô như thế được. Có một khoảng thời gian gắn bó như keo sơn
không thể rời xa nhau, đi đâu cũng nhớ tới cô. Nào ngờ cô gái Nguyệt Nguyệt ý
đồ quá sâu xa, Vĩ đưa cô đi chơi, cô lại ghi toàn bộ số điện thoại của những
người đàn ông này lại, ngấm ngầm kết giao với bọn họ, cho dù đối phưong giữ
phép lịch sự hay có ý đồ đen tối với cô, cô đều không từ chối. Mới chỉ trong
vòng hai tháng ngắn ngủi, sự giao du của cô ấy còn rộng hơn cả anh. Vừa hay lúc
đó, dưới sự sắp xếp của bố, cô gái đã từng đính hôn với anh về nước sau thời
gian đi du học, hai bên gia đình liên tục gặp mặt trò chuyện. Vĩ vốn rất lạnh
nhạt với chuyện này nhưng vẫn nể mặt phía nhà gái, lần hội ngộ nào anh cũng có
mặt, chỉ muốn qua loa cho xong. Vừa hay, vị thiên kim tiểu thư có tên gọi Uyển
Như đó vốn có yêu cầu rất cao, nhưng lại bị cuốn hút bởi bộ dạng lôi thôi lêch
thếch của Vĩ. Khoảng thời gian bận rộn đó, anh đã không để ý nhiều tới Nguyệt
Nguyệt, đến khi anh quay lại tìm cô thì nghe người khác nói Nguyệt Nguyệt đã
kết giao với mấy vị quan chức có quyền có thế rồi. Sau một hồi đau khổ tuyệt
vọng, Vĩ đã nản lòng nhụt chí, hiểu rõ lòng dạ của các nữ sinh bây giờ, liền
một lòng một dạ nghe theo sự săp đặt của gia đình.
Hôm nay gặp lại Nguyệt Nguyệt, thoạt nhìn, vẻ lanh lợi
và trong sáng của cô đâu còn chút nào nữa.
Từ khi chia tay Nguyệt Nguyệt, Vĩ vẫn chưa có buổi trò
chuyện chân tình với cô ấy. Lúc đó, hai người dường như đều có linh cảm, khi
chia tay đều lẳng lặng không tuyên bố với nhau. Trong lòng Vĩ cũng có chút áy
náy. Thấy Nguyệt Nguyệt tiều tụy như vậy, anh đoán chắc rằng cũng có liên quan
đến mình và thấy không đành lòng. Nhưng tiểu thư Uyển Như, tên gọi thì mềm mại
dịu dàng như nước nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, kiên quyết
không cho phép Vĩ ra ngoài một mình cùng Nguyệt Nguyệt.
Vĩ khó xử, dùng ánh mắt cầu cứu Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất lúc bấy giờ vừa coi thường vừa oán hận Vĩ,
dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta.
Nguyệt Nguyệt đã uống quá nhiều rượu, men rượu bây giờ
mới ngấm, đầu óc quay cuồng choáng váng, thấy Vĩ chần chừ do dự, cô không chờ
được nữa, liền tiến tới kéo anh. Cô hoa mắt chóng mặt, đứng một mình cũng không
vững. Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên bổ nhào vào người Vĩ, anh lập tức đưa tay ra
đón cô theo phản xạ tự nhiên.
Nguyệt Nguyệt ngã vào trong vòng tay mà mình vừa thân
quen vừa khát khao mong đợi bây lâu nay, nỗi nhớ nhung trong lòng cuồn cuộn
trào dâng, bật khóc nức nở, úp mặt vào lớp áo của Vĩ. Xem ra năm thê bảy thiếp,
phúc phận của người khác, người bình thường không thể châp nhận được. Nghĩ tới
trước đây, những vị hoàng đế xưa kia đều thoải mái thảnh thơi yêu chiều ba
nghìn, thậm chí còn nhiều không kể xiết những cung tần mỹ nữ, chỉ riêng lĩnh
vực này thôi, cũng đủ thấy các hoàng đế đó đều là nhân tài! Vĩ giờ đây cùng một
lúc vỗ về an ủi hai người phụ nữ, vừa khe khẽ vỗ lưng Nguyệt Nguyệt vừa liếc
trộm sắc mặt của vị hôn thê mà đã nhếch nhác khổ sở vô cùng rồi.
Uyển Như trợn mắt há miệng nhìn chồng chưa cưới của
mình ôm một cô gái đang say mềm, còn nhỏ to vỗ về an ủi cô ta nữa, trong chốc
lát cô vẫn chưa thể định thần lại được, vẫn là đám bạn bè bên cạnh cô lên tiếng
trước: "Này! Coi chị Uyển Như của bọn ta mù hay sao hả? Còn có chút xấu hổ
nào không thế?".
Uyển Như bây giờ mới kịp phản ứng lại, tự cảm thấy đây
quả là một điều sỉ nhục lớn. Cô lao lên phía trước, kéo nhanh cánh tay của
Nguyệt Nguyệt, lôi cô ra khỏi vòng tay của Vĩ.
Uyển Như cất giọng, run rẩy mắng nhiếc: "Con đàn
bà này, mày nhớ đàn ông đến phát điên rồi à? Đây là người đàn ông của tao! Nếu
cần đàn ông thế thì đi mà tìm mấy thằng trai bao ấy!", cô đã bị một cú
sốc lớn, lời ăn tiếng nói cũng không còn kiêng nể gì nữa.
Nguyệt Nguyệt đang mơ mơ màng màng trong vòng tay của
Vĩ, thực ra cô đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc này bị lôi mạnh ra ngoài, dạ dày cô
bỗng cuộn lên, mắt còn chưa kịp mở, há miệng "Ọeee" một tiéng, nôn
thốc ra ngoài, đem mọi tạp chất có trong dạ dày nhất loạt trút lên bộ đổ hàng
hiệu của Uyển Như.
Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả Vĩ cũng không kịp
ngăn lại. Anh nhảy dựng lên hét lớn: "Ối mẹ ơi!".
Mọi người đều bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc, trợn
mắt cứng lưỡi đứng nhìn, mãi lâu sau vẫn không ai kịp phản ứng. Mười mấy cặp
mắt đều đổ dồn vào lớp tạp chất nhày nhụa trên người Uyển Như, không biết phải
phản ứng như thế nào. Riêng Nguyệt Nguyệt, kẻ vừa đề xướng làm hình nhân tuẫn
táng, sau khi nôn xong lại ra vẻ như không có chuyện gì, mơ màng kéo vạt váy
của Uyển Như lên lau miệng, dường như đã dễ chịu hơn nhiều, chẹp chẹp miệng, đổ
vật người ra, lại dựa vào người Vĩ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chỉ thấy toàn thân Uyển Như run lên cầm cập hai hàm
răng nghiến chặt, tức đến nỗi mây ngón tay ngọc ngà thon thả cũng lẩy bẩy run
lên, cô chỉ vào Nguyệt Nguyệt không nói được lời nào.
Vĩ thấy sự việc đã trở nên tồi t