
áng suốt nào, Ngụy
Nhất đành cười trừ: "Con người em rất ngốc nghếch, không biết hát, cũng
chẳng biết uống rượu, chi bằng em về trường trước nhé, em ở đây... chỉ phí
tiền của anh Mã thôi! Anh Mã kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, tiền cũng chẳng
phải từ trên trời rơi xuống.
Vị khách đeo kính gọng vàng chắc là ăn chơi đàng điếm
quá độ, sắc mặt vàng vọt, lúc đó, nghe được những câu nói của Ngụy Nhất, bật
cười ha hả, nói: "Đội trưởng Mã của bọn anh chịu tới đây chơi là đã nể mặt
bọn họ lắm rồi! Bọn họ còn dám thu tiền sao? Ngắc ngứ còn không kịp ấy chứ!
Không những không thu tiền, bọn họ còn phải ngoan ngoãn mang rượu ngon, gái đẹp
tới, còn lo bọn anh không vui vẻ nữa cơ! Nếu bọn này cảm thấy không vui, tổng
giám đốc của bọn họ đích thân tới xin lỗi cũng không đền bù nổi thiệt hại
đâu!".
Một cô gái phục vụ có thân hình bình thường nhưng bản
lĩnh quan sát lại vô cùng lợi hại, bắt đầu liếc mắt đưa tình với vị khách đeo
kính gọng vàng, bàn tay liên tục lướt lên lướt xuống. Cánh tay mềm mại, như một
con rắn độc, kéo lấy áo của anh ta, luồn sâu vào bên trong, nở nụ cười nũng
nịu, trách móc: "Ai mà không biết, đội Phòng cháy chữa cháy các anh là
những đại gia mà đám nhân viên tụi em cần phải phục vụ chu đáo nhất!".
Vị khách đeo kính gọng vàng bị "con rắn" kia
kích động, khẽ rùng mình, nở một nụ cười đầy mờ ám, ôm ghì lấy rồi hôn ngấu
nghiến.
Ngụy Nhất sợ hãi, quay sang nhìn Đội trưởng Mã, thây
khuôn mặt ông ta rất đắc ý, lại không phủ nhận, cô biết rõ sự thực đúng là như
vậy.
Ngụy Nhất thầm than thở, thế sự thay đổi nhanh chóng
quá, xã hội thật bất công. Nghĩ một lát, cô lại vặn vẹo ngón tay, rụt rè nói:
"Em ở đây, sợ làm mấy anh mất hứng!".
Đội trưởng Mã vươn cánh tay thô cứng ra ôm Ngụy Nhất
một cái: "Không được, không được! Anh rất thích những cô gái như bọn em,
trẻ trung, có sức sống! Vui chơi với bọn em, anh cũng cảm thấy mình trẻ ra
mà!".
Toàn thân Ngụy Nhất nổi da gà, thoát ra khỏi bàn tay
to lớn của ông ta, chỉ còn cách nói rằng ký túc xá sắp đóng cửa, phải quay về
ngay.
Người Tứ Xuyên thường nóng tính, Đội trưởng Mã có vẻ
không vui, sa sầm nét mặt: "Em gái! Phóng khoáng một chút đi mà, cứ rào
trước đón sau như vậy, có phải là thấy bọn anh già rổi, da thô thịt nhão,
không thích hợp để vui chơi với bọn em không?".
Ngụy Nhất sợ đến nỗi như chiếc lá rụng cứ xoay lòng
vòng trong gió, liên tục xua tay. Chuyện muốn ra về, cô cũng không dám nhắc tới
nữa.
Đội trưởng Mã thấy nét mặt của Ngụy Nhất cứ thấp thỏm
không yên, cũng có chút mất hứng, mệt mỏi ngả người ra ghế sô pha, nhắm mắt
dưỡng thần, không biết đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới những
người xung quanh.
Ngụy Nhất thấy không ai chú ý tới mình liền lén lút
đứng lên, khom lưng luồn về phía Nguyệt Nguyệt. Muốn nhờ Nguyệt Nguyệt mở lời
cho cô ra về. Không ngờ Nguyệt Nguyệt quả thực không biết ý người khác, chỉ
chuyên tâm cao giọng hát hò. Ngụy Nhất bèn ngồi xuống cạnh bạn, nhìn bạn hát
một cách vô vị và khuôn mặt của bạn nhạt nhòa trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn
phòng, một mình hát bài Băng Vũ của Lưu Đức Hoa: "Tình yêu không thể khẳng
định, đành phải cất giấu trái tim đau xót vào bên trong, em đang chờ đợi anh
quay lại, lẽ nào chỉ đổi lại được một câu đáng đời...".
Bỗng Ngụy Nhất muốn hỏi xem đứa trẻ đó có phải của Vĩ
hay không. Nguyệt Nguyệt hát tới đó, mặt mày rầu rĩ, mấy lớp phân phủ cũng
không che giấu được vẻ đau khổ không thể kìm nén được của cô. Ngụy Nhất đau
lòng, câu hỏi liên quan đến đứa trẻ bị mắc lại nơi cổ họng, không sao thốt lên
được.
Bài hát của Nguyệt Nguyệt và ánh sáng lung linh ảo của
chiếc đèn chùm treo tường cứ lắc lư khiến Ngụy Nhất buồn ngủ, cô liền dựa vào
lưng Nguyệt Nguyệt, lim dim đôi mắt. Đúng lúc đang ngà ngà ngủ, Nguyệt Nguyệt
bỗng dứng bật dậy.
Nguyệt Nguyệt hát nhiều tới khô cả cổ họng, ngó
nghiêng xung quanh tìm nước uống. Nhìn thấy một cốc hồng trà lung linh trên
bàn, cô liền bê lên uống một hơi hết sạch, một cốc vẫn chưa đã khát, Nguyệt
Nguyệt uống liên tiếp mấy cốc liền. Sau đó cô phả hơi thở đầy mùi rượu vào
Ngụy Nhất, sảng khoái cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..'.
Ngụy Nhất bây giờ mới chú ý thấy, đó không phải là
hồng trà, mà là rượu xo chưa chế thêm nước.
Nguyệt Nguyệt bỗng ôm miệng buồn nôn, Ngụy Nhất cuống
quýt đỡ bạn chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Nguyệt Nguyệt cúi xuống nôn khan hồi lâu mà vẫn không
nôn ra được. Ngụy Nhâìt đành dìu bạn quay quay trở lại.
Đúng lúc bước ra ngoài, vừa hay, cửa phòng cũng được
mở, mấy cô gái trang điểm kiều diễm, khí chất phi phàm, ríu ra ríu rít, cười
nói vui vẻ bước vào, phong tình lơi lả cất tiếng chào hỏi Đội trưởng Mã và đám
đồ đệ. Mấy cô gái đó đều là những mỹ nữ yêu kiều, rất có sức hấp dẫn, điệu bộ
đều hết sức tao nhã, không giống như những cô gái phục vụ rượu bình thường. Cô
gái dẫn đầu trong số đó là người kiều diễm nhất, cô ta liếc mắt về phía Nguyệt
Nguyệt và Ngụy Nhất một cái, thấy hai người tinh thần rệu rã, chẳng có chút
sức lực nào, cũng không buồn bận tâm nữa. Cô ta bước tớ