
ôi
phương, thấy bọn họ đã dừng tay, thầm nghĩ, mình chịu thiệt một chút cũng không
sao, cô liền kéo tay Nguyệt Nguyệt định đi khỏi đó.
Mấy cô gái kia đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, cô gái đeo
đôi khuyên tai to là bỉ ổi nhất, lại muốn trước là quân tử sau là tiểu nhân,
làm nhục Ngụy Nhất một trận trước mặt mọi ngưòi. Cô ta hòa nhã nói với Ngụy
Nhất: "Hóa ra là mợ cả tương lai của thiếu gia họ Trâu đó ư! Tặc tặc,
chúng tôi có mắt mà như mù, thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn! Ban nãy đã
mạo phạm tới chị rồi, mong chị bỏ qua cho chúng tôi, thông cảm cho chúng tôi!".
Ngụy Nhất không biết đó là một mưu kế, đối phương đã
khách sáo, cô lại thấy xấu hổ, xua xua tay, khiêm tốn nói: "Không sao,
không sao...".
"Ngoài miệng chị nói là không sao, nhưng biết
đâu, tối về, nằm kề vai sát gối trên giường, chị lại thẽ thọt thêm dầu vào lửa
kể cho Trâu Tướng Quân mọi chuyện, vậy thì chị em chúng tôi chẳng phải sẽ không
còn đường sống hay sao?"
"Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó
đâu." Ngụy Nhất nghe thấy từ "trên giường" trong lời nói của cô
ta, nhớ tới cảnh mình và Trâu Tướng Quân vài lần âu yếm, có chút xấu hố, cúi
gằm mặt xuống.
Cô gái đeo đôi khuyên tai to bản thấy Ngụy Nhất nhút
nhát như vậy, càng khẳng định rõ những nghi ngờ của mình, nở nụ cười tươi như
hoa cúc nói: "Vậy chị ơi, chị gọi cho Chủ tịch Trâu một cú điện thoại
trước mặt bọn em đi, nói rằng chị vừa vui chơi uống rượu với bọn em rất vui
vẻ, như thế thì bọn em mới yên tâm được chứ!".
Ngụy Nhất cũng không nghĩ ngợi gì, thật thà trả lời
luôn: "Tôi đã xóa số điện thoại của anh ta rồi".
Cô gái đeo đôi khuyên tai to bản đưa mắt nhìn đám bạn
một cái, nụ cười kỳ quái trên môi lại càng rõ hơn, cô gái sơn móng tay màu đen
cười tươi bước tới, khom người lễ phép, rút điện thoại của mình ra đưa lên
trước mặt Ngụy Nhất: "Không sao, em và anh ấy còn có chút tình cảm...",
cô ta nhìn chằm chằm vào Ngụy Nhất, nở một nụ cười xinh đẹp mang theo ý giễu
cợt, "mặc dù rất nhạt nhẽo, rất nhạt nhẽo! Tặc tặc! Đám tiểu nhân như
tụi em đâu dám so bì với thân phận cao quý của chị! Chị dùng điện thoại của em
để gọi cho anh ấy vậy!".
Ngụy Nhất rủa thầm, tác phong của tên Trâu Tướng Quân
này quả thật vô cùng lỗ mãng, chỗ nào cũng reo rắc tình cảm! Trong lòng không
vui, cũng chẳng buồn nhìn vào điện thoại di động của cô gái sơn móng tay màu
đen kia.
Cô ta cất một tràng cười lạnh lùng, từ từ thu tay
lại, sau đó không chút âm thanh, trở tay giáng một cái tát, miệng cũng không
quên mắng chửi: "Đổ lẳng lơ! Đúng là không biết xấu hổ!".
Toàn bộ thể diện mà cô ta đã bị mất vì Trâu Tướng
Quân đều được trút hết lên người Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt thấy Ngụy Nhất bỗng nhiên phải chịu một
cái tát, cơn say cũng đã tỉnh được vài phần, nỗi tức giận sôi lên, định lao tới
ẩu đả với đối phương. Nhưng cô bị Ngụy Nhất giữ chặt lại, "Đừng, tớ không
sao".
Cô gái có đôi hoa tai to bản nở nụ cười nham hiểm,
dáng điệu nho nhã, uyển chuyên bước tới bên Đội trưởng Mã, ngồi xuông, che
miệng cười nghiêng ngả: "Anh Mã của em ơi, em có một chuyện rất vui, anh
có muốn nghe không?".
"Nói đi!", Đội trưởng Mã ngồi thẳng lên, thể
hiện niềm hứng thú.
"Bây giờ có một số nữ sinh, không biết có phải
do nghèo quá hóa điên hay không, nhìn thấy đàn Ông là bất chấp tất cả bám chặt
lấy! Ha ha, ban nãy còn buồn cười hơn nữa, lại còn có người tự nhận là vị hôn
thê của Trâu Tướng Quân! Buồn cười đến nỗi nước mắt của em trào hết cả ra đây
này! Bọn chúng cứ nghĩ rằng mượn bừa đại danh của Trâu Tướng Quân là có thể bảo
đảm an toàn sao? Chúng cũng không nghĩ xem, vị hôn thê của Trâu Tướng Quân sao
có thể để chúng mạo phạm như vậy chứ! Mang giày cho Chủ tịch Trâu, e rằng chủ
tịch còn phải suy nghĩ năm lần bảy lượt nữa là! Anh Mã, phụ thân của Chủ tịch
Trâu là Bộ trưởng Trâu cũng có chút quan hệ với anh, anh nói xem, câu chuyện
cười này có hay không hả?"
Đội trưởng Mã ngoác miệng ra một cách lấy lệ, vô cùng
thích thú nhìn Ngụy Nhất, thấy cô đang ngân ngân nước mắt nhìn mình, có chút
động lòng, nói lớn: "Cô bé kia ban nãy nói mẹ cô ấy còn là đổng hương của
anh! Bọn em đừng bắt nạt người ta nữa, trông dáng vẻ tội nghiệp thế cơ
mà!"
Cô gái đeo khuyên tai to bản vừa nghe vậy lại càng tươi
cười rạng rỡ: "Hóa ra là một em gái Tứ Xuyên? Ở khách sạn của chúng em,
nhân viên dọn vệ sinh đều là người Tứ Xuyên, mấy đứa con gái đó, cậy mình có
khuôn mặt trắng trẻo, thấy khách nam là bám riết lấy để câu kéo khiến bọn em
thật khó quản lý! Ổ! Anh Mã, không phải em có ý nói người Tứ Xuyên không tốt
đâu, đương nhiên là người tốt thì chiếm đại đa số, giống như Đội trưởng Mã
đây mà, là một người Tứ Xuyên cực kỳ, cực kỳ tốt, đúng là đại gia!", cô ta
giơ ngón tay cái thanh mảnh lên với Đội trưởng Mã.
Người khi xa quê, thấy đồng hương bị người ta
ức hiếp, nếu nói là không
tức giận cũng không được, sắc mặt của Đội trưởng Mã đã sa sầm xuống nhưng mấy
câu nói Ninh bợ của cô gái đeo khuyên tai to bản thật hữu dụng, hơn nữa đối
phương lại là một đại mỹ nữ yểu điệu, kiều diễm, liền không