
thì sẽ có những nhận xét khác nhau)
Trong lòng anh cảm thấy rạo rực, liền ghé sát lại dựa
vào Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất đang muốn né tránh ra chỗ khác thì giọng nói
trầm ấm của Trâu Tướng Quân vang lên; “Không được động đấy!”.
Cô gái họ Ngụy cứng đơ hết cả người, không động đậy
nữa. Không đoán được Trâu Tướng Quân muốn làm gì, trong lòng thấy lo sợ. Ánh
trăng sáng vằng vặc, vài vì sao thưa thớt, gió núi se lạnh thổi tới khiến cô
nổi hết cả da gà. Ngọn lửa lúc mờ lúc tỏ, lè những chiếc lưỡi màu cam liếm vào
mấy thanh củi lớn.
Một tràng tiếng quần áo sột soạt, Ngụy Nhất hoảng sợ
tới nỗi co rúm cả người, nhưng sau đó lại cảm thấy toàn thân mình đang được bao
bọc trong lớp áo ấm áp mang mùi hương cơ thể của đàn ông.
“Anh mặc vào đi, em không lạnh!”, Ngụy Nhất thấy Trâu
Tướng Quân cởi áo khoác ra khoác lên người mình, còn anh lại chỉ mặc một chiếc
áo phông cộc tay nên thấy áy náy.
Trâu Tướng Quân không đáp lời, rút từ trong túi ra
chiếc kèn harmonica, tùy hứng thổi một khúc nhạc.
Đó là ca khúc Secret Love, ru dương mà rẫu rĩ, mang
đầy xúc cảm của người nước ngoài. Bài hát như một câu chuyện kể về mối tình
thầm yêu trộm nhớ, anh yêu cô, ái mộ cô, chỉ dám thầm yêu nhưng vô cùng vui vẻ.
Như có tâm sự, như có cô đơn, giống như ánh trăng mông lung, trong đó có những
bí mật mà chỉ bản thân mới biết được.
Ngụy Nhất lắng nghe rồi bị cuốn hút theo, cô không kìm
nén được nên quay sang nhìn anh một cách nghiêm túc từ một góc độ hoàn toàn
mới. Nếu không phải là lúc đầu, anh ta đã xâm hại tới mình, nếu không phải là
anh ta đã đối xử tàn ác với Tô Thích như vậy, nếu như đã quen thân với anh từ
rất lâu rồi… liệu có còn những buồn thương như bây giờ không. Còn cả việc phải
chung giường chung gối với Trâu Tướng Quân trong đêm nay nữa, không thể né
tránh được, phải ứng phó thế nào đây.
Ban ngày leo núi, Ngụy Nhất vốn rất mệt mỏi, nghe điệu
nhạc, ban đầu cô còn ngồi ngay ngắn nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt đã lim dim,
cái đầu cũng trở nên nghiêng nghiêng ngả ngả.
Trong giây phút cơ thể bỗng chốc lơ lửng giữa không
trung, Ngụy Nhất đã hoàn toàn tỉnh táo, cô biết mình đang trong vòng tay của
Trâu Tướng Quân.
Anh bế bổng cô lên, sải từng bước lớn về phía lều.
Thấy mi mắt của Ngụy Nhất động đậy liên hồi, biết rõ là cô đã tỉnh, Trâu Tướng
Quân nở một nụ cười, đặt cô nằm ngay ngắn trên túi ngủ.
Trâu Tướng Quân ngắm nghía thật kỹ đôi mi của cô. Ngụy
Nhất đối diện với một ánh nhìn trực diện và mãnh liệt, dù đã nhắm mắt nhưng
cũng có thể cảm nhận được. Chỉ thấy như có kiến bò sau lưng và một cảm giác bất
an.
Bản tính trẻ con của Trâu Tướng Quân lại nổi lên, thầm
nghĩ, thử xem cô còn có thể chống cự được tới lúc nào. Anh cúi người xuống, đến
khi khoảng cách giữa mặt hai người chỉ bằng một tờ giấy, hơi thể nhẹ nhàng của
anh phả đều lên mặt cô nhưng không tiếp tục cúi sát xuống nữa. Đầu Ngụy Nhất
bỗng quay một cái thật nhanh, miệng rên ư ử, giống như đang chìm trong giấc
mộng. Cô quay người một cách điệu nghệ, mặc kệ Trâu Tướng Quân nhìn sau lưng
mình.
Trâu Tướng Quân cũng không buồn bực, đôi tay ấm áp của
anh không hề khách khí đặt lên eo Ngụy Nhất, khẽ vép một cái, Ngụy Nhất cảm
thấy cảm thấy buồn buồn liền nhảy dựng lên.
Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, một người trợn mắt
tức giận, một người treo nụ cười dửng dưng.
Ngụy Nhất đành chịu tha trước cặp đồng tử tinh anh của
Trâu Tướng Quân, buông vũ khí đầu hàng, “Ngủ đi, được không?”. Nói rồi, cô định
chui vào trong túi ngủ. Trâu Tướng Quân cũng không ngăn cản, chỉ hỏi một cách
rất quan tâm; “Không cởi áo lót ra sao? Phụ nữ mặc áo lót khi ngủ sẽ không tốt
đâu, dễ bị ung thư lắm đấy!”.
Ngụy Nhất bĩu môi, rầu rĩ nói: “Biết rồi”, nhưng vẫn
muốn để nguyên như vậy chui vào túi ngủ.
Bàn tay to lớn của Trâu Tướng Quân khẽ kéo một cái,
giữ chặt cô lại, một tay kia đưa ra phía sau lưng Ngụy Nhất, cách lớp áo ngoài,
dùng ngón tay trỏ và ngón cái khẽ gẩy một cái, giống như đang làm trò ảo thuật,
móc khóa chiếc áo lót của Ngụy Nhất đã được cởi ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Nhất trở nên thất sắc, hai
tay đưa lên ôm lấy chiếc áo lót đã bị cởi ra một cách bất lực, chằm chằm nhìn
vào đôi bàn tay to lớn của Trâu tướng Quân, thầm nghĩ, bàn tay này rốt cuộc đã
cởi biết bao nhiêu áo lót của phụ nữ thì hành động mới điệu nghệ và thành thục
như vậy?
Nghĩ thế, cô cảm thấy hơi buồn, hất hàm, ngẩng khuôn
mặt nhỏ xinh lên nói: “Đừng có đem bàn tay bẩn thỉu đã sờ mó những người phụ nữ
khác của anh chạm vào người tôi!”.
Cứ tưởng mình lại làm anh ta tức giận nên Ngụy Nhất
cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng phản ứng của Trâu Tướng Quân lại khiến cô vô
cùng bất ngờ. Anh bật cười ha hả, cảnh tay dài vươn ra, kéo Ngụy Nhất vào lòng:
“Ghen rồi hả?”.
Ngụy Nhất cảm thấy những câu nói vừa rồi hàm chứa quá
nhiều điều mờ ám, cô cắn chặt môi, không nói gì nữa. Khuôn mặt của Trâu Tướng
Quân bỗng ghé sát xuống, “Đừng có suốt ngày cắn nó như thế! Anh sẽ đau lòng
đấy, muốn cắn thì hãy cắn anh đây này…”, giọng nói của anh bỗng trở nên nhẹ
nhàng, thì thầm đầy mê