
tới phần mọi người cùng hợp giọng vào đoạn điệp khúc, nhưng không ai có
thể hòa nhịp cùng anh được.
Mọi người bị bài hát vốn rất quen thuộc nhưng lại trở
nên lạ lẫm bởi nhịp điệu đa dạng đó làm cho vô cùng ngỡ ngàng, mãi lâu sau vẫn
không tìm được lời nào để an ủi anh.
Chỉ có Ngụy Nhất là nói với anh bằng một vẻ mặt chân
thành: "Hát cũng được đấy chứ."
Sau đó, lần lượt từng người cất giọng hát, ngoài chất
giọng thanh thoát khá đúng nhịp của Ngụy Nhất ra, các "ca sĩ" khác
đều tự cảm thấy phần biểu diễn của mình thật tuyệt vời, nhưng người bên cạnh
lại nghe mà cảm thấy ngột ngạt.
Mọi người đều đồng loạt nói là do vấn đề trang thiết
bị, không có nhạc cụ hòa tấu, rõ ràng giống như gánh hát rong.
Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói: "Nhạc cụ có mang
theo, trong ba lô đó".
Hoa Dung lảo đà lảo đảo, tự nguyện đứng lên lục tìm
trong ba lô của mình, xem có loại nhạc cụ nào đại loại như chiếc ghi ta hay đàn
piano không. Trâu Tướng Quân tinh xảo, vung vẩy trong tay: "Cái này do tớ
mang theo, đồ đạc phải chia đều cho mọi người mang vác thì mới công bằng".
Khuôn mặt điển trai môi hồng răng trắng của Hoa Dung
tức tới đỏ phừng phừng.
Lúc bấy giờ, Trâu Tướng Quân liếc nhìn Ngụy nhất một
cái, cô đang khẽ mỉm cười, sóng mắt long lanh, mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt
được ngọn lửa sưởi ấm tới độ đỏ hồng, vô cùng xinh đẹp.
Thanh quản của Trâu Tướng Quân không tốt, mặc dù không
hát được nhưng lại biết chơi một vài nhạc cụ. Anh cũng biết thổi kèn saxophone
hơn mười năm nhưng sau đó lại bỏ. Kèn harmonica chỉ là một trong số những loại
nhạc cụ anh biết chơi, thuận tiện khi mang theo, trước khi đi tiện tay nhét vào
ba lô thôi.
Ban đầu, mọi người vô cùng hào hứng với thứ nhạc cụ
duy nhất đó, thi nhau chọn bài để Trâu Tướng Quân thổi thụ họa. Những bài hát
đang thịnh hành, nếu dùng kèn harmonica để thổi xem ra có vẻ không hợp lắm,
chẳng ra cái gì cả, người chọn bài hát lại không hiểu rõ, chỉ biết rằng trình
độ của người thổi kèn quá bình thường. Âm thanh của loại kèn này lành lạnh mà
ngân dài trong màn đêm tối đen giữa núi rừng, chỉ một lát sau, mọi người đều
cảm thấy thật ngao ngán, men rượu ngấm sâu, ai nấy đều buồn ngủ, người nọ dựa
vào người kia tìm chỗ để ngủ.
Vĩ nói mệt rồi, đi ngủ thôi. Sau đó rất tự nhiên gọi
Nguyệt Nguyệt đi theo.
Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng một hồi, không phản ứng gì.
Sau khi chịu thua Trâu Tướng Quân, giây phút lo sợ duy
nhất của Ngụy Nhất cuối cùng cũng đã tới. Khẽ liếc trộm về phía Trâu Tướng Quân
một cái, thấy anh vẫn ngồi yên nhìn cây kèn, không nhúc nhích, nên nghĩ anh đã
quên việc đó rồi. Trong lòng lại nhủ, Nguyệt Nguyệt giống cô, cũng không thích
thú với sự bám đuôi của cánh đàn ông, vậy là làm ra vẻ thông minh, giải vây
giúp Nguyệt Nguyệt nói: “Nguyệt Nguyệt, tớ và cậu ngủ chung nhé!”.
Nào ngờ Nguyệt Nguyệt liếc nhìn cô một cái, mang theo
bao nỗi phiền muộn và oán trách. Đám người như Vĩ, từ nhỏ đã lớn lên cùng những
chuyện phong nguyệt rồi, sao lại không đoán được ý tứ của phụ nữ, anh quả quyết
đứng dậy, không nói câu nào, kéo tay Nguyệt Nguyệt đi khỏi đó. Ngụy Nhất ngạc
nhiên thất sắc, chạy tới cầu cứu Trâu Tướng Quân: “Bạn anh lừa gạt bạn của em
đi mất rồi! Anh mau đi cứu cô ấy đi!”.
Trâu Tướng Quân không hề động đậy, khẽ cười, nói: “Tốt
nhất là em hãy tự cứu bản thân mình trước đi”.
Lời nói làm thức tỉnh người trong mộng, Ngụy Nhất vội
tìm cách tự bảo vệ mình, vậy là cô liền quay sang nói với Như Như và Đình Đình:
“Tớ ngủ cùng các cậu nhé!”.
Đình Đình ngáp dài một cái, đôi mắt ngái ngủ mơ màng
nòi: “Không được, cõi mộng đó của cậu, bọn tớ không dám lấy lòng!”. Sau đó cô
phủi phủi quần, cùng Như Như chui tọt vào trong lều chống muỗi.
Tổng cộng có bốn chiếc lều, đã mất đi hai cái.
Ngụy Nhất liếc về phía hai người còn lại, một là Hoa
Dung, một là An Dương. Trâu Tướng Quân nhìn theo ánh mắt cô, uể oải mở miệng:
“Em quyết định ngủ cùng hai người bọn họ sao?”.
Hai chàng trai kia nghe thấy vậy, mắt sáng bừng, lè
lưỡi liếm quanh miệng, nói: “Nhất Nhất, nếu không có chỗ nào để ngủ thì chịu
khó chen chúc vào đây với bọn anh, bọn anh không thấy phiền đâu”.
Ngụy Nhất trợn tròn hai mắt, lắc đầu nguây nguẩy.
Đôi mắt sáng của Trâu Tướng Quân khẽ trợn lên, nói:
“Cút”. Hai người đó khoác vai nhau rời đi, còn không quên tương cười nói với
theo: “Cút đây! Cút đây! Không làm phiền hai bạn đánh dã chiến nữa”.
Giữa trời đất bao la, khi chỉ còn lại anh và cô, ánh
mắt của Trâu Tướng Quân bấy giờ mới trở nên dịu dàng, anh nhìn Nhụy Nhất, giống
y như đầm nước màu xanh biếc ở lưng chừng núi lúc chiều tà. Ngụy Nhất nhủ thầm,
bầu trời không khí quá mờ ám, cần phải tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện, biết
đâu nói chuyện nhiều, mệt quá sẽ ngủ luôn, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Ngụy Nhất liếm liếm đôi môi đang khô cứng, nói; “À… ờ…
đã khuya rồi, anh còn muốn đi đâu để đánh dã chiến nữa, anh có mang theo súng
không?”.
Trâu Tướng Quân không nhịn được, buột miệng thốt lên
một câu: “Vẫn mang theo đấy thôi”. (Loại dúng này, với những người khác nhau