Old school Easter eggs.
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

ủa cậu lại đi bảo dưỡng

đúng vào ngày hôm nay? Ngồi cùng xe với mấy người bọn họ đi!"

Ngụy Nhất gật đầu khom lưng nói, "Xin lỗi, xin

lỗi! Xin mượn tạm", sau đó run rẩy chui qua cánh tay của An Dương. Lo sợ

nếu không cẩn thận lại chọc tức cái anh chàng Trâu Tướng Quân tính cách thất

thường này, vậy là sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, Ngụy Nhất mắt nhìn

thẳng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị.

Ba cô gái còn lại sau một hồi "ngượng

ngùng" nhường nhịn lẫn nhau, cũng tìm được những tài xế cho riêng mình,

Đình Đình và Như Như ngồi vào chiếc Maserati GC của Hoa Dung, Nguyệt Nguyệt

được mời vào chiếc Continental của Vĩ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Nguyệt được ngồi

vào một chiếc xe đua, cô xúc động tới nỗi thiếu chút nữa thì vặn ngược cả nắm

đấm cửa của người ta ra.

Vốn là chị cả trong phòng, Nguyệt Nguyệt vẫn không

quên trọng trách phải nhắc nhở các em, cô thò đầu ra cửa xe, cao giọng hét lên

với các bạn cùng phòng: "Chú ý, phải giữ ý tứ!".

Trong lời kêu gọi của cô chị cả trong phòng, ba chiếc

xe dường như lao vút đi cùng một lúc.

Bây giờ là chín giờ hai mươi phút, sau đây là báo cáo

tình hình trong các xe.

Trong chiếc Porsche Carrera GT.

Khi được ở riêng một mình bên cạnh Ngụy Nhất, Trâu

Tướng Quân luôn cảm thấy khá thoải mái. Anh mở đĩa CD, bình thản nói: "Tối

nay em ngủ với anh".

Ngụy Nhất bỗng bị sặc nước bọt, nhìn tên lưu manh kia

vẫn đang làm ra vẻ tự tất tự tại, đôi mắt cô như muốn nổ tung, hỏi:

"Tại... tại sao?".

"Buổi tối ở trên núi rất nguy hiểm."

"Ngủ với anh lại càng không an toàn", Ngụy

Nhất ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, nói một cách bất đắc dĩ.

"Không đủ lều ngủ”, Trâu

Tướng Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội, "Anh chỉ mang theo bốn

chiếc".

Ngụy Nhất nhìn anh rồi nở nụ cười ấm áp, vỗ vỗ vào

ba lô, vui mừng nói: "Không sao, vừa may bốn đứa bọn em mỗi người mang

theo một cái lều ngủ".

Trâu Tướng Quân phải hứng chịu một cú kích thích lớn,

run rẩy.

Trong chiếc Maserati.

Hoa Dung xuất thân trong một gia tộc có dòng dõi thư hương,

tổ tiên đã từng là thầy dạy của hai đời trạng nguyên. Tự cho rằng bản thân mình

chữ đầy đầu sách đầy bổ, thông kim bác cổ, thiên hạ vô nhị, thích làm những

chuyện phong lưu tươi đẹp. Nghe Đình Đình nói cô cũng rất thích Mặc Hương

(Thực ra đó chính là việc thường xuyên lên mạng Tấn Giang đọc những loại tiểu

thuyết vô vị khiến người ta phát ngán ví dụ như một thái tử đẹp trai hào hoa

phong nhã trong một quốc gia có chế độ Quân chủ và huyết mạch kinh tế lớn lại

đem lòng yêu say đắm một cô gái thường dân, rồi làm những chuyện điên rồ tới

mức không thể cứu vãn được), than thở rằng những cô gái thời nay yêu văn học

không còn nhiều nữa, lập tức nhìn Đình Đình bằng một con mắt khác. Hai người

chuyện trò đĩnh đạc, tâm đầu ý hợp, giống như Bá Nha, Tử Kỳ¹, thân thiết gần gũi, cả

hai đều có ý tiếc vì đã gặp nhau quá muộn. Nói tới khi cao hứng, hai người liền

bắt đầu thốt ra là dùng văn cổ, anh một câu "Thượng thả thử nãi" em

một câu "Giả dã chi hồ²".

Từ nhỏ, Hoa Dung đã có yêu cầu rất cao về văn học, sau đại sư Tiền Chung Thư³, anh không khâm phục

bất cứ ai khác, mọi lời nói, cử chỉ đều học theo phong cách "khôi

hài" của thầy Tiền, chốc chốc lại dẫn dắt những câu nói kinh điển trong Vi

thành. Đình Đình được Hoa Dung tán dương bằng những lời lẽ hoang đường khiến cô

quay cuồng đầu óc, dốc hết bầu tâm sự muốn được cùng sánh vai với người bạn

tri âm này đi trên con đường văn chương, vậy là cô cũng đã nói ra tên của một

kiệt tác văn học trong lòng mình: "Vi thành của Tiền Chung Thư quả là vô

cùng xuất sắc, ngoài ra, tiểu nữ cũng còn vô cùng yêu thích một tác phẩm đương

thời không ai sánh kịp khác".

"Ồ?", Hoa Dung càng hưng phấn, "Tại hạ

đang rửa tai cung kính lắng nghe đây, cô nương cứ nói ra, đừng ngại!".

Tài nữ Đình Đình bây giờ mới mỉm cười khẽ nói:

"Đó là AQ chính truyện".

Ngay một giây sau đó, Hoa Dung hận một nỗi không thể

dừng ngay xe lại, cúi đầu bái lạy cô gái có tố chất thanh trung.

Như Như không có hứng thú với chữ nghĩa, từ đầu tới

giờ không tham gia một câu nào, đang trong lúc thấy nhạt nhẽo vô vị, chợt nghe

thấy một tên gọi quen thuộc, tràn đầy hưng phấn, liền trở nên hoạt bát hơn,

nói: "Tớ cũng biết, tớ cũng biết! Tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ4 phải

không? Trương Mạn Ngọc diễn trong đó trông thật xinh đẹp và có khí chất!".

Hoa Dung như phải chịu một đòn giáng mạnh, run rẩy.

Trong chiếc Continental.

Vĩ là người yêu xe như yêu tính mạng của mình, lúc

này, Nguyệt Nguyệt đang đưa tay vuốt ve nội thất hào nhoáng trong xe, khuôn

mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và thán phục của cô khiên Vĩ cảm thấy rất dễ chịu.

Đang trong lúc đắc ý, Nguyệt Nguyệt chợt hỏi một câu:

"Chiếc xe này chắc đắt lắm nhỉ?".

"Chắc là thế” Vĩ

thản nhiên nói.

Sau đó, Nguyệt Nguyệt lại hỏi, "Thuê của hãng xe

nào vậy? Bao nhiêu tiền một ngày?". Nguyệt Nguyệt vốn là người rất kiên nhẫn

với các câu hỏi, lúc này cô đang bận tâm tới món tiền thuê xe đắt đỏ.

Ngay lúc đó, Vĩ không biết phải nói như thế nào, anh

liếc qua chiếc gương