
m Ngụy Nhất.
Dạo này Trâu Tướng Quân rất bận, bà Trâu dường như cảm
thấy chút gánh nặng của tuối tác, đã có ý định lui về nghỉ ngơi, muốn giao hết
mọi việc ở công ty cho con trai tiếp quản. Công việc của Trâu Tướng Quân vốn đã
rất nhiều, cộng thêm những việc mà mẹ bàn giao khiến anh bận tới tối mắt tối
mũi. Thức khuya làm việc đã trở thành chuyện thường ngày, anh cũng không còn
nhiều hơi sức để quản lý cô gái họ Ngụy kia nữa.
Ngụy Nhất cũng rất vô tư, anh không đến, cô tuyệt
nhiên cũng chẳng qua. Trước giờ cô chưa từng chủ động gọi điện cho anh lấy một
lần. Sau mỗi lần bận tối mắt tối mũi, hễ có chút thời gian rảnh rỗi, nghĩ tới
Ngụy Nhất, Trâu Tướng Quân lại vừa buồn bực vừa chẳng biết phải làm thế nào.
Đã nửa tháng không gặp, giờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé
quen thuộc của Ngụy Nhất trên sân vận động, trong bầu không khí mát lành của
buổi sáng sớm, cô nhanh nhẹn như một chú thỏ con, trong lòng anh trào dâng cảm
giác ấm áp ngọt ngào, bao nhiêu mệt mỏi và bất mãn cũng đều được xua tan hết.
Nhưng sau đó, khi nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có người
đàn ông cao lớn khác. Trâu Tướng Quân dựa người vào một thân cây, đôi mắt sáng
cứ chằm chằm nhìn đôi nam nữ đang cùng tắm dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng
kia, một cơn giận dử bốc cao lên tận mây xanh.
Ngay lúc đó, anh chỉ muốn xông thẳng tới, đánh cho tên
kia một trận và nói với hắn ta rằng, không ai có thể tùy tiện làm vấy bẩn bất
cứ người phụ nữ nào của Trâu thiếu gia ta. Sau đó, anh sẽ lôi cô gái kia lên
giường, chà đạp cuồng loạn trên người cô ta, để cô ta biết rằng, từ nay về sau,
ai mới là chủ nhân của cô ta. Trâu Tướng Quân vốn không phải là người hiền
lành, chuyện sống chung đã được anh nhắc tới không dưới mười lần. Ngụy Nhất thì
luôn lấy lý do vẫn đang là sinh viên mà kiên quyết từ chối. Trâu Tướng Quân
cũng mềm lòng, nghĩ dù sao cô ấy cũng kém anh nhiều tuổi như vậy, chuyện sống
chung cứ đợi thêm hai năm nữa. Nhưng cô ấy lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngây
thơ ngốc nghếch, chưa đến kỳ hoa nở rực rỡ nhất đã bị không biết bao nhiêu
người đàn ông muốn hái về rồi.
Từ trước tới giờ, mỗi khi xử lý việc gì, Trâu Tướng
Quân cũng đều ngông cuồng ngang ngược, nhưng lần này anh cứ đứng yên bất động.
Trâu Tướng Quân nhìn trong lớp sương mù mỏng tang kia,
có hai bóng người, một cao lớn, một nhỏ bé, vai sát vai cùng chạy từng bước
nhỏ, bỗng anh cảm thấy cảnh tượng ấy sao sinh động đến thế. Chàng thanh niên
trẻ trung mạnh mẽ cùng cô gái rạng rỡ xinh đẹp, một người ngước mắt lên, một
người sải từng bước dài, cả hai đều tràn trề sức trẻ. Trâu Tướng Quân đã qua độ
tuổi đó, đây là lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác ngưỡng mộ và lo sợ
trước một chàng trai trẻ mới hai mươi tuổi đầu trong trường học. Dù rằng anh
không nghĩ mình đã già, nhưng còn Ngụy Nhất, cô gái đó cũng không hề bận tâm ư?
Dù sao, anh cũng lớn hơn cô chín tuổi, chủ đề trò chuyện của anh, cô ấy không
hiểu, thế giới của cô ấy, anh cũng hoàn toàn không có hứng thú. Cô ấy làm những
việc gì ở trường, vì cái gì mà cười, vì điều gì mà buồn bã, tất cả những điều
đó anh đều không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng phải hạ mình để tìm hiểu.
Chênh lệch chín tuổi, cũng giống như khoảng cách giữa hai
thế hệ. Cô ấy có thực sự tình nguyện không?
Hai năm ở bên nhau, Trâu Tướng Quân ngày càng cảm thấy
Ngụy Nhất chỉ vui vẻ bề ngoài. Cô ấy không thích nói nhiều, không dễ dàng tâm
sự với người khác, có bât cứ chuyện gì cũng chôn giấu thật kỹ, luôn chỉ mỉm
cười và luôn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ đôi khi, tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi
ngây người ủ ê rầu rĩ, anh mới cảm thấy đó là một cô gái bằng xương bằng thịt
vừa bước qua độ tuổi hai mươi.
Thậm chí, cô ấy chưa bao giờ thổ lộ một cách rõ ràng
rằng muốn được ở bên anh, rằng kết hôn với anh là niềm hạnh phúc của đời
mình... Trâu Tướng Quân bỗng có một ý nghĩ. Anh bị ý nghĩ đó làm giật mình kinh
sợ: Chỉ cần không phải Tô Thích, đối tượng là ai cũng không còn ý nghĩa nữa
rồi, cô ấy không còn tình cảm, cũng không còn khát vọng theo đuổi và tìm kiếm
hạnh phúc nữa.
Cũng giống như con chim sợ cành cong, bị Trâu Tướng
Quân đem nhốt trong lồng, nhốt lâu ngày rồi, đến khi mở cửa ra, nó cũng quên cả
việc mình còn có thể bay ra ngoài.
Đang trong lúc anh đang đau khổ vì những suy nghĩ đó,
Ngụy Nhất đã nhìn thấy anh, cô chạy lại, lo sợ gọi: "Trâu Tướng
Quân".
Trâu Tướng Quân nhìn cô, lại nhìn chàng trai trẻ trung
với khuôn mặt mâu thuẫn phía sau lưng cô, nở nụ cười với Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất cứ tưởng sẽ bị Trâu Tướng Quân quát mắng một
trận, nhưng không ngờ anh không tức giận, lại còn mỉm cười, điều này khiến cô
càng lo sợ.
Ngụy Nhất trấn tĩnh một lát, khẽ hắng giọng giới
thiệu: "Đây là cậu bạn học khóa dưới của em, tên là Cát Thừa Hựu".
Sau đó cô quay lại nhìn Cát Thừa Hựu, nói: "Cát
Thừa Hựu, đây là Trâu Tướng Quân".
Một người đàn ông tràn đầy khát vọng chiếm hữu và hệ
số nguy hiểm cực cao từ trên trời rơi xuống khiên Cát Thừa Hựu bị kích động tới
nỗi rất lâu mà vẫn không kịp định thần lại, cậu đưa tay