
ra bắt tay Trâu Tướng
Quân một cách vô thức.
Hai ngưòi đàn ông ngầm phát huy sức mạnh.
Cát Thừa Hựu liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái, liền
biết ngay bản thân mình không phải là đối thủ. Anh chàng trước mặt này mặc bộ
trang phục không hề tầm thường, cao lớn khôi ngô, trong đôi mắt sáng sâu thẳm
kia có sự ngông cuồng, bá chủ, đồng thời lại có trí tuệ và sức mạnh của một
người đàn ông trưởng thành - điều mà không phải chỉ trong một, hai ngày là có
thể rèn luyện được.
Trâu Tướng Quân thầm đánh giá về người đang đứng trước
mặt, trong lòng rầu rĩ, bất cứ điểm gì của cậu ta cũng không bằng mình, ưu thế
duy nhất của cậu ta là gần với Ngụy Nhất hơn. Khoảng cách đã gần, mà tư tưởng
lại càng gần.
"Anh ấy là vị hôn phu của tớ", Ngụy Nhất
nói.
Trong giây lát, phản ứng của hai người lại càng không
giống nhau. Cát Thừa Hựu thì kinh ngạc đến thất sắc, Trâu Tướng Quân lại dương
dương tự đắc.
Ngụy Nhất là người phụ nữ đầu tiên mà Trâu Tướng Quân
có tình cảm thật lòng, có thể coi đó là mối tình đầu của anh. Vậy là, anh quả
nhiên giống như một thiếu niên đang say đắm trong những rung cảm đầu đời, tự
ti, nhẫn nhục, vừa lo lắng không với tới được, lại sợ rằng sẽ bị mất đi người
con gái trong lòng mình. Hơn nữa, chỉ vì một lời xác nhận đơn giản của cô ấy mà
anh càng thêm sung sướng, phấn khởi.
Mọi phiền muộn trong lòng Trâu Tướng Quân trước đó đều
đã được xóa sạch, anh khom lưng nói với Cát Thừa Hựu: "Anh và vợ phải đi
ăn sáng rồi, em cứ tự nhiên nhé!".
Nói xong, không nhìn thêm cậu ta một lần nào nữa, anh
kéo tay Ngụy Nhất, ngẩng cao đầu bước đi. Suốt thời tuổi trẻ, Trâu Tướng Quân
dọc ngang tình trường nhưng lại không biết ăn nói ra sao trước mặt người con
gái mà anh thực sự yêu thương, càng không biết phải thể hiện như thế nào trước
một cô gái ngốc nghếch như Ngụy Nhất. Nhưng từ bây giờ, anh tin rằng, chỉ cần
anh luôn nắm chặt tay cô và không cần phải nói nhiều, như thế là đủ.
Giống y như lúc này đây.
Ngụy Nhất còn muốn quay người lại chào tạm biệt Cát
Thừa Hựu. Trâu Tướng Quân lại vòng tay ôm chặt eo cô, cúi người xuống, ghé sát
vào tai cô, nói chỉ để mình cô nghe thây: "Nếu không muốn anh hôn em ngay
tại đây thì hãy ngoan ngoãn, đừng cử động!".
Ngụy Nhất lập tức cúi đầu xuống đi theo anh, hai vành
tai trắng ngần của cô ửng đỏ.
Trong mắt Cát Thừa Hựu, hai người đó rõ ràng là đang
đồng lòng âu yếm.
Ngụy Nhất vừa chạy bộ xong, tinh thần phấn chấn, bỗng
nhớ tới món cháo ngô. Căng tin trường nấu món này tuyệt ngon, ngoài vài hạt sạn
nhỏ hoặc vài con sâu gạo ra thì chẳng tìm được thứ tạp chất nào khác trong đó
được. Mùi vị cũng đậm đà, rất được Ngụy Nhất yêu thích.
Vậy là Ngụy Nhất hào hứng nói với Trâu Tướng Quân:
"Em mời anh ăn sáng nhé! Món cháo ngô ở căng tin trường em ngon lắm".
Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cái gì mà ăn ở căng tin,
lại còn cả món cháo ngô gì gì đó nữa, nghe tên là đã chẳng thấy ngon lành gì
rồi. Đang lúc định phản đối, bỗng nhiên anh nhớ ra, muốn xâm nhập vào tư tưởng
của Ngụy Nhất thì đầu tiên phải hạ cố thị sát dân tình. Vậy là anh liền nở nụ
cười nhẹ nhàng, ra vẻ độ lượng của một vị lãnh đạo, vui vẻ đồng ý.
Trường Đại học S có tới hơn một vạn sinh viên, trừ đi
chín mươi phần trăm số sinh viên ngủ nướng, trừ tiếp năm phần trăm số sinh viên
không ăn sáng, vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên tới căng tin mua đồ ăn. Lúc
này, bánh bao và màn thầu vừa ra lò, còn đang nóng hôi hổi. Hôm nay, số lượng
sinh viên không ít, tranh cãi inh ỏi, vô cùng ổn ào náo nhiệt. Trâu Tướng Quân
vốn ưa sạch sẽ, chê bàn ăn đầy vết dầu mỡ, ghế ngồi cũng bẩn, anh cau mày định
đánh trống lui quân.
Ngụy Nhất thông thạo dẫn đường phía trước, sau đó quay
lại nói với anh: "Muốn ăn gì? Anh cứ ngồi đó chờ em, em đi mua đồ
ăn".
Trâu Tướng Quân nghĩ tới việc bản thân mình không quen
đường đi lối lại trong căng tin, vốn đã không định tự mình đi mua thức ăn, bèn
ngồi yên vị, móc ví tiền ra, nói: "Em cầm ví của anh đi, muốn ăn gì thì
mua".
Ngụy Nhất nói: "Em có tiền rồi".
Trâu Tướng Quân không vui: "Tiêu tiền của phụ nữ
một lần là đủ rồi". Trâu Tướng Quân có tính thù dai, anh còn nhớ rõ, lần
trước, khi đi xe buýt anh đã phải tiêu hai tệ của Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất ngó vào trong ví tiền, một tập tờ bạc mệnh
giá một trăm tệ, tờ mệnh giá nhỏ nhất cũng là năm mươi tệ liền nói: "Không
có tiền lẻ sẽ bị các cô chú bán hàng trong căng tin mắng đấy".
Trâu Tướng Quân lại rút trong ví ra một chiếc thẻ ATM
hạng VIP, đưa cho cô: "Vậy thì thanh toán bằng thẻ".
Ngụy Nhất dở khóc dở cười, nói: "Ở căng tin làm
sao thanh toán bằng thẻ được! Em có phiếu mua cơm đây rồi. Rốt cuộc anh ăn gì?
Quyết định xong chưa?".
Từ nhỏ tới lớn, một nửa thời gian đó, Trâu Tướng Quân
đã sống ở nước ngoài hồi học cấp ba trong nước cũng chưa từng đặt chân tới căng
tin trường học. Anh đưa mắt liếc xung quanh tìm những thứ đại loại như thực đơn
gì gì đó, rồi ủ rũ phát hiện ra rằng ngay cả thứ ấy cũng không có. Suốt đêm qua
thức làm việc, giờ bụng đã đói mềm, anh nhắm mắt tiện miệng gọi tên các món ăn:
"Nước