
ói: "Xin
lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi".
Điều khiến Ngụy Nhất bất ngờ nhất, đó là nhân lúc Ngụy
Trích Tiên nghỉ ngơi chọn đồ ăn, Tô Thích cũng bước tới chỗ cô, vô cùng hào
hiệp, dáng vẻ nho nhã. Còn Ngụy Nhất, khi thấy anh tiến về phía mình, cô cảm
thấy gò bó đến nỗi nắm chặt bàn tay lại.
"Nhất Nhất, có thế mời em cùng nhảy một điệu
không?", Tô Thích mỉm cười dịu dàng nói.
Trâu Tướng Quân bước tới từ phía sau, lạnh lùng trả
lời thay cô: "Cô ấy không rảnh".
Tô Thích hỏi lại một lần nữa, "Có thể mời em cùng
nhảy một điệu không?". Trong đôi mắt hình lá răm hơi xếch của anh, cặp
đồng tử long lanh như hai viên thủy tinh đang phát ra những tia sáng đầy sinh
động, chăm chú nhìn sâu vào mắt Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất liền chìm đắm trong ánh mắt đó, khẽ buông
một tiếng thờ dài, cô đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay anh.
Tô Thích lập tức nắm chặt tay cô, khẽ khàng dẫn lối,
kéo Ngụy Nhất sát vào lòng mình, đi đến giữa đám đông đang khiêu vũ.
Ngụy Nhất không cầm lòng được, quay lại nhìn Trâu
Tướng Quân một cái. Trâu Tướng Quân vẫn đứng yên đó, nét mặt tối sầm, chớp mắt
cũng thấy rõ dấu vết của sự tổn thương ghê gớm. Ngụy Nhất vội vàng quay nhìn về
hướng khác.
"Cô bé", Tô Thích khe khẽ gọi, hai người đều
suýt rơi nước mắt.
Ngụy Nhất cúi mặt xuống, không đáp lời.
Ánh mắt của Tô Thích nhìn ra xa, buông một tiếng thở
dài, nói: "Anh sắp đi rồi. Trước khi đi, anh muốn được em tha thứ".
Ngụy Nhất sững người, ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn
mặt khôi ngô tuân tú đó lộ rõ vẻ chân thành mà lưu luyến. Cuối cùng cô cũng đáp
lại: "Đi đâu?".
"Đi Mỹ."
"Sẽ không quay về nữa sao?"
"Có lẽ vậy." Tô Thích ngập ngừng một lát,
rồi vẫn nói, "Anh đã rất do dự, không biết có nên đi hay không. Mãi tới
ban nãy mới quyết định".
Ban nãy, Ngụy Nhất vừa chấp nhận lời cầu hôn của Trâu
Tướng Quân.
Ngụy Nhất vô cùng đau khổ, cũng có thể cảm nhận được
vòng tay đang ôm lấy phần eo của mình thít chặtmhơn. Cô càng thêm hoảng hốt,
không biết rằng quyết định trọng đại trong cuộc đời mỗi người đó, liệu có quá
nóng vội hay không.
Cô đã vậy mà anh cũng thế.
"Cô bé, em có thể tha thứ cho anh chứ?", Tô
Thích hỏi.
"Vâng", Ngụy Nhất nói, ngoan ngoãn như lần
đầu gặp anh vậy.
Cuối cùng, ý chí dù kiên cường mạnh mẽ đến mây cũng
không thắng nổi sự rộng lượng của tình yêu.
Tô Thích bỗng rất muốn hôn cô. Anh khó có thể kiểm
chế bản thân mình, cúi người xuống, lướt nhẹ đôi môi dịu dàng lên vầng trán của
Ngụy Nhất, nhẹ nhàng như chỉ thoảng qua.
Ngụy Nhất không chút đề phòng, kinh ngạc tới nỗi đôi
chân liên tục bước sai nhịp.
Một điệu nhảy còn chưa kết thúc, Trâu Tướng Quân không
nói không rằng, lôi Ngụy Trích Tiên bước tới dúi vào trong vòng tay Tô Thích,
sau đó kéo Ngụy Nhất rời xa chỗ đó.
"Chú ý thân phận của mình!", Trâu Tướng Quân
rõ ràng là đã quan sát tất cả, anh có chút tức giận, lạnh lùng nói với Ngụy
Nhất.
"Xin lỗi", Ngụy Nhất cúi đầu xuống, hai hàng
nước mắt lại tuôn rơi.
Trâu Tướng Quân không biết làm thế nào, một lát sau
anh lại kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên trán cô, dường như muốn xóa hết dấu vết
nào đó ban nãy. Sau đó, anh lại khẽ khàng hôn lên môi cô, đè chặt đôi môi của
mình ở đó, liên tục xoay chuyển.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ, giọt nước mắt đó đã
tuôn rơi vì ai.
Hạ tuần tháng Mười hai, Tô Thích và Ngụy Trích Tiên
cùng bay sang Mỹ.
Rất nhiều người trong trường đã tới tiễn chân anh -
nhân vật như một thiên thần, một truyền kỳ của trường Đại học S này.
Ngụy Nhất nói, cô phải tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp
bốn nên không đến tiễn được, chỉ gọi điện thoại chúc hai người thượng lộ bình
an.
Ở khu chung cư Xuân Thành, đã có biết bao ngày Tô
Thích bắt cô ngồi học từ mới để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp bốn; đã có
biết bao ngày khi ngồi đọc sách, suy nghĩ giải bài tập, chiếc bút trong tay cứ
xoay qua xoay lại liên tục rồi lại bị Tô Thích cười nhạo, khẽ trách mắng... Còn
những bữa cơm do chính tay cô nấu, những món rau muối do cô tự làm. Trong nhà
tắm, liệu có còn chiếc bàn chải đánh răng in hình gấu Pooh của cô không? Gần
cửa, đôi dép lê cỡ 33 bé tới nỗi một tay là có thể nắm gọn của cô đã bị mang đi
chưa?.
Tất cả những thứ đó, Tô Thích đều nhớ rất rõ.
Ngụy Nhất không ra sân bay tiễn họ, chỉ nhờ một người
bạn trong trường giúp cô mang một gói nhỏ cho anh. Tô Thích mở ra xem, khóe mắt
anh ấm nóng - trong lòng bàn tay anh là chiếc chìa khóa sáng lấp lánh đang nằm
yên lặng.
Trong phòng thi, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng
ngòi bút sột soạt chạy trên giấy.
Bầu trời trong xanh vời vợi không một gợn mây, một
chiếc máy bay bay ngang qua đó, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi, rơi trên
mặt bàn của Ngụy Nhất - trên mặt bàn đã khắc sâu hai chữ "Tô Thích".
Cô tự nói với bản thân, từ nay về sau, không được nghĩ
ngợi gì nữa. Dòng thời gian được khắc trên mặt bàn ấy đã ướt đẫm và vĩnh viễn
dừng lại tại đó.
Những ngày tháng sau này, dù là trong rừng hoa đua nở
của tháng Ba hay trong ánh nắng rạng rỡ của tháng Tư, vào một ngày nào đó, khi
những tháng ngày rung động lòng người của ngà