
ay người quá
nhanh, vô tình đá phải mu bàn chân của cô gái sành điệu B, loạng choạng, bát
cháo ngô còn lại trên tay sóng ra ngoài, rớt một chút lên cánh tay của cô gái
sành điệu C.
Ngụy Nhất hoảng hốt, vội giúp cô ta lau sạch vết bẩn
nói: "Xin lỗi! Tôi không cố ý!".
Cô gái sành điệu C kia cảm thấy mất mặt trước anh
chàng đẹp trai, lại bị chỗ cháo nóng rơi vào bỏng rát, cơn giận dữ bốc cao, đập
bàn bực bội: "Đồ thối tha kia, mày cố ý phải không? Thích làm xấu mặt tao
hả?".
Nhóm bốn cô gái sành điệu này thường ngày đã quen lộng
hành ngang dọc trong trường rồi, đám nam sinh không thèm đế ý tới, còn những nữ
sinh thì nhìn họ với ánh mắt coi thường, tất cả đều không muốn gây mâu thuẫn
với loại người này. Mà bốn người bọn họ cũng thuộc tip người luôn lo sợ thiên
hạ yên bình, vừa thấy có màn kịch hay, ba người còn lại lập tức đứng lên hùa
vào theo.
"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà!", Ngụy Nhất thây
đối phương không hề hiểu lý lẽ chút nào, cũng có phần bực tức.
"Xin lỗi thì có tác dụng khỉ gì? Tao thưởng cho
mày một cái tát, xem mày còn dám nói xin lỗi nữa hay không?"
Nói xong, cánh tay phải của cô gái sành điệu C kia đã
nhanh chóng giơ cao lên.
Hai tay Ngụy Nhất còn đang bê bát cháo, cô nhắm mắt,
nghiêng đầu né tránh theo phản xạ, đợi mãi mà vẫn không thấy bất kỳ một cảm
giác đau đớn nào. Trong giây lát, một tiếng kêu cầu khẩn vang lên bên tai:
"Á... Đau quá! Buông em ra...". Ngụy Nhất mở mắt ra nhìn, Trâu Tướng
Quân vẫn ngồi yên trên ghế, bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy cánh tay nhỏ
bé của cô gái sành điệu C, sắc mặt không hề thay đổi.
"Buông em ra, buông em ra!" Cô gái sành điệu
C vẫn đang cố gắng giãy giụa một cách tuyệt vọng, đau tới nỗi mắt đã ngân ngấn
nước.
"Chẳng phải đang rất tò mò xem cô ấy là ai của
tôi hay sao? Để tôi nói cho mấy người biết!", Trâu Tướng Quân vừa nói vừa
đứng dậy, kéo Ngụy Nhất vào lòng mình, bàn tay kia vẫn không buông cánh tay của
cô gái sành điệu C ra, nói một cách đầy hung dữ: "Cô ấy là vị hôn thê của
tôi!".
Bốn cô gái sành điệu đó mặt cắt không còn một giọt
máu, cô gái bị Trâu Tướng Quân nắm chặt cổ tay đau tới nỗi nước mắt giàn giụa,
dường như sắp khuỵu xuống để van xin.
"Các người cần phải thấy may mắn bởi tôi không
bao giờ đánh phụ nữ", giọng của Trâu Tướng Quân lạnh như băng, giống như
vọng lên từ dưới địa ngục, ai nấy đều rất sợ hãi, vội vàng gật đầu.
"Nghe cho rõ đây, sau này, ai còn dám bất kính
với người phụ nữ của tôi...", đôi mắt sáng của anh nheo lại, lướt qua
khuôn mặt của mấy người, ai nấy đều đang run rẩy sợ hãi, "Không cần tôi
phải động tay, bản thân các người đều sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên
cõi đời này. Có tin không?".
"Tin, tin!", mấy cô gái gật đầu như bổ củi.
Cuối cùng, Trâu Tướng Quân rít lên một tiêng qua kẽ
răng "Cút" rồi buông cô ta ra.
Bốn ngưòi họ lảo đảo lủi đi luôn.
Trâu Tướng Quân quay sang nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt đã
khôi phục lại vẻ ấm áp, uể oải nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại
đây!".
Ngụy Nhất chu miệng, không nói gì, dùng hết sức đặt
mạnh chiếc bát xuống bàn, phát ra một âm thanh rất vang thể hiện sự bất mãn của
bản thân.
Khóe môi của Trâu Tướng Quân giấu một nụ cười, nói:
"Hơ, em còn tỏ vẻ không vui nữa! Chồng vừa cứu em thoát nạn mà em không
cảm ơn lấy một tiếng sao? Hả?".
"Hứ!", Ngụy Nhất phát âm ra đằng mũi, giốg
như tiếng kêu của một chú heo con.
"Sao thế?", Trâu Tướng Quân cố gắng nhịn
cười, cố ý hỏi.
"Anh bớt bắt nạt em đi có được không?", Ngụy
Nhất cao giọng.
Trâu Tướng Quân gõ nhẹ lên đầu cô: "Ngốc ạ! Là
bọn họ bắt nạt em mà, anh cứu em đây chứ!".
"Hứ!", Ngụy Nhất lại kêu lên như ban nãy,
"Anh đã đi đâu, làm gì vậy hả? Hơn nữa, nếu không phải vì anh, bọn họ liệu
có vây kín lại đây không?".
Tâm trạng của Trâu Tướng Quân lúc đó đang rất tốt, anh
bật cười thành tiếng: "Thế chồng em đẹp trai là việc có thể thay đổi được
sao? Anh chẳng qua là muốn xem em có đem danh phận vị hôn thê của Trâu Tướng
Quân ra khoe hay không thôi. Sao, việc thừa nhận là vợ của anh đối với em lại
khó đến thế ư?".
Ngụy Nhất vừa bị bắt nạt, lại hoảng sợ, tâm trạng
không tốt, cô xị mặt xuống, không thèm để ý tới anh nữa.
"Thôi được rồi, ăn thôi! Nguội hết cả rồi đây
này!"
Trâu Tướng Quân vỗ vỗ vào lưng cô, Ngụy Nhất vốn không
hay giận lâu, tranh cãi vài câu là cho qua luôn. Bấy giờ, cô ngoan ngoãn cúi
đầu xuống ăn cháo một cách ngon lành, phát ra những tiêng kêu khe khẽ.
Đối với những món ăn này, Trâu Tướng Quân có phần cảm
thấy khó nuốt, tiện tay gắp đại một chiếc bánh bao, chậm rãi ăn. Nhưng thấy
Ngụy Nhất ăn vô cùng ngon miệng, nét mặt thể hiện sự hài lòng, anh lại nghi ngờ
rằng liệu có phải hai người họ đang ăn cùng một loại thức ăn giống nhau, liền
nhìn vào bát của Ngụy Nhất.
"Thật sự ngon như thế sao?", Trâu Tướng Quân
hỏi.
Trâu Tướng Quân vốn chẳng thích thú gì món cháo ngô,
nhưng thấy Ngụy Nhất hào hứng ăn, anh không kìm nén được, liền ghé sát lại gần
cô.
Ngụy Nhất ngẩng mặt lên, hỏi: "Sao anh không ăn?
Nếm thử đi, quả thực rất ngon đấy! Vừa thơm vừa ngọ